33
đau đáu về cuộc sống, nó không được
tính bằng thời gian mà phải trải qua quá
trình tư duy và chọn lọc từ ý tưởng đến
ngôn từ ngữ thể hiện sao cho thỏa mãn
nhất cái tính cá nhân. Quá trình thai
nghén ấy đều phải từ tư duy, ý tưởng đến
cảm nhận. Chủ đề mà Nguyễn Thùy
Dương hướng đến
khá rộng, với anh,
mọi thứ đều có cái
hay, cái đẹp, cái xấu,
cái dở, nó phụ thuộc
vào tư duy và cảm
xúc của từng họa sĩ
khi lựa chọn con
đường đi cho mình.
Là họa sĩ trẻ
nên Nguyễn Thùy
Dương chọn cho mình những thần
tượng riêng, với anh, đó là hai thiên tài
Vincent Van Gogh và Francis Bacon,
bởi họ đều vắt kiệt cảm xúc với những
bút pháp táo bạo đầy cảm tính và sự thô
sơ của mình. Hành trình từ thứ tâm tư
dưới đáy tâm hồn đến những xúc cảm
là thời gian dài, không đo được như thứ
kim gắn trên mặt đồng hồ, như những
giọt cát nhỏ theo ngưỡng trong chiếc
bình đo đếm giờ giấc, trong chuỗi hạt
tụng niệm mà là sự vững chắc về tư
tưởng bất biến của một tâm hồn tử tế.
Thời gian buông qua
không gian, biến cậu
bé làng chài thành một
người nghệ sĩ đắm
mình trong cuộc sống
đô thị. Nguyễn Thùy
Dương “nhắm” cuộc
đời với các vị, mặn,
cay, đắng, ngọt, bùi
của lòng người. Con
đường nghệ thuật còn
rất dài và thẳm xa, ở đó người nghệ sĩ
như Dương là những thuyền trưởng,
quay bánh lái, hướng tới không cần thiết
cần phải là bến bờ vẫy gọi mà là sự trải
nghiệm dù cho có phải trả giá.
Thảo Nguyên
“Tôi không có gì là hối tiếc khi mình
làm được những thứ mình muốn. Tôi
hài lòng vì được công chúng yêu nghệ
thuật biết đến công việc và tác phẩm
của tôi, nó là động lực để bước tiếp con
đường dài còn phía trước...”, họa sĩ
Nguyễn Thùy Dương.