Table of Contents Table of Contents
Previous Page  81 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 81 / 92 Next Page
Page Background

81

Tạ Quang Thắng tham gia chiến dịch cho trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Việt Nam kết hợp với UNWOMEN

- Tuổi trẻ vốn nhiều hoài bão mà.

Khi 16 - 17 tuổi, tôi cũng có những ước

mơ rất lớn. Đó chính là lí do đưa tôi đến

với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt

Nam. Trong con đường âm nhạc của

mình, tôi cũng làm được khá nhiều điều

mà tôi từng mơ hồi đó. Tôi đã hát trong

những chương trình lớn với khán giả

lên tới hàng chục nghìn người. Tôi

cũng đại diện Việt Nam tham gia các

Festival âm nhạc lớn ở Trung Quốc và

Hàn Quốc. Tôi cũng có những album,

những tác phẩm âm nhạc được giới

chuyên môn đánh giá tốt và đạt được

nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau

trong nhiều năm… Đó là những điều tôi

rất tự hào mỗi khi nghĩ về sự nghiệp âm

nhạc của mình. 

Nhưng có một điều tôi nhận thấy

mình không đủ khả năng thực hiện

trong thời điểm này, đó là định hướng

thẩm mĩ thưởng thức nghệ thuật của

công chúng. Điều này cho đến giờ vẫn

là ước mơ lớn chưa thành của tôi. Mà

tôi nghĩ, không chỉ của riêng tôi, ước

mơ đó của rất nhiều anh chị em nghệ

sĩ ở lứa của tôi. Chỉ có điều, đó là vấn

đề vĩ mô cần một chiến lược phát triển

và định hướng dài lâu mang tầm quốc

gia chứ không phải chỉ một vài nghệ sĩ

có thể làm được.

Mỗi thể loại âm nhạc, mỗi nghệ sĩ

đều có khán giả riêng. Suy cho cùng,

mục đích lớn nhất của nghệ thuật vẫn là

phục vụ công chúng. Tôi thấy mình rất

may mắn khi vẫn có chỗ đứng trong lòng

công chúng, vẫn sống tốt được với nghề

mà vẫn là chính mình, chơi thể loại nhạc

mình thích, không phải thay đổi hay lựa

theo những gì đang ăn khách. Tôi luôn

trân trọng những người yêu nhạc của

mình nên luôn cố gắng tìm tòi và tạo ra

những tác phẩm ngày càng chất lượng

và mới mẻ dành cho họ.

Tạ Quang Thắng đã thừa nhận,

âm nhạc của mình không dành cho

số đông. Để đến được với số đông

khán giả, theo Thắng, bạn còn thiếu

điều gì?

- Ngày nay, khi công nghệ và mạng

xã hội phát triển, một bài hát khi ra đời

không còn là cảm xúc của người nghệ

sĩ một cách đơn thuần như trước kia

nữa. Người ta có thể tính toán trước

những câu trích dẫn, những từ khóa

gây chú ý với khán giả để sau khi ra

mắt có thể xoáy vào đó làm chất liệu

PR trên các trang mạng xã hội. Hoà

âm và cấu trúc cũng được vay mượn

từ những bài hát đang ăn khách trên

thế giới hoặc đang thịnh hành ở Việt

Nam… Nói chung, có rất nhiều cách

đang được thực hiện để tạo ra một bài

hát kiểu như vậy. Tôi không phê phán

cách làm đó, vì mỗi người có quan

điểm riêng về nghề nghiệp và con

đường đi của mình, nhưng với tôi thì

âm nhạc còn hơn cả một nghề nghiệp

để mình kiếm sống. Tôi thiên về cảm

xúc hơn nên vẫn muốn những bài hát

mình viết ra phải thực sự là những gì

thuộc về mình từ cảm xúc, câu chuyện

cho đến phong cách âm nhạc. 

Tôi không nghĩ đây là vấn đề mình

thiếu gì, mà là lựa chọn của mỗi người

khi làm nghề. Mở rộng đối tượng khán

giả là khát khao của tất cả các nghệ sĩ.

Âm nhạc dù hay đến mấy mà không có

khán giả thì cũng mất đi nhiều ý nghĩa,

nhưng tôi vẫn muốn là chính mình.

Chinh phục công chúng yêu nhạc bằng

âm nhạc mang bản sắc riêng của mình

là ước mơ và mục tiêu mà tôi vẫn đang

theo đuổi.

An cư lạc nghiệp, cả hai điều ấy

Tạ Quang Thắng đều ổn định rồi, anh

có bị gia đình thúc giục về chuyện

lập gia đình?

- Tôi nghĩ, con người trong xã hội

bây giờ tự chủ hơn rất nhiều về mọi

mặt. Miễn sao mình thấy thoải mái và

vui vẻ với những điều mình có. Tôi nghĩ

như vậy sẽ tốt hơn nhiều là chạy theo

định nghĩa về sự ổn định của người

khác rồi tự đẩy mình vào vòng xoáy của

việc sống sao cho vừa lòng xã hội. Tôi

sẽ kết hôn khi thực sự gặp được cô gái

mà mình có cảm giác muốn sống cùng

suốt đời. Không cần quá gấp gáp mà.

Cám ơn Tạ Quang Thắng!

LÊ HOA

(Thực hiện)