Previous Page  85 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 85 / 92 Next Page
Page Background

85

Tính tôi bất cần, nhưng mắng đúng

thì tôi nghe và cảm ơn vì như thế tôi

học được thêm nghề, còn mắng sai

là hỏng việc. Tôi cần những đạo diễn

“chửi” về nghề cho tôi. Nhưng vẫn

chưa thấy ai cả (cười).

Anh có thể chia sẻ bộ phim

mình đang tham gia?

Trong phim

11 niềm hi vọng,

lần

đầu tôi đóng vai huấn luyện viên

trưởng của đội tuyển quốc gia, truyền

lửa cho các cầu thủ trẻ. Vừa nghe

kịch bản tôi đã thấy là lạ. Tôi không

thích bóng đá nhưng khi được đạo

diễn mời, tôi nhận lời với mục đích thử

sức. Đây là cái duyên vì lúc đó tôi

đang rảnh, từ Hà Nội quyết định vào

Nam đóng phim. Với cảm nhận của

riêng mình, tôi thấy đây là một bộ

phim có kịch bản tốt.

Sau một quãng thời gian dài

vắng bóng, trở lại phim trường, anh

có gặp phải khó khăn gì không?

Tôi nghĩ, phim ảnh cũng như bơi lội.

Bạn đã bơi tốt thì 10 - 20 năm sau, khi

bị ném xuống nước, bạn vẫn tự bơi

được. Càng tăng tuổi càng thêm vốn

sống. Một diễn viên giỏi sẽ không bị lụt

nghề, mà chỉ dày dạn hơn thôi. Thời

gian nghỉ diễn, tôi vẫn xem phim, có

lúc nhập tâm còn diễn theo nhân vật.

Khi xem phim, tôi không

chỉ chú trọng vào diễn

xuất mà còn để ý đến

âm thanh, bối cảnh. Tôi

thích ghi nhớ những điều

ấn tượng trong cuộc

sống. Đi dạo ngoài đường

tôi cũng quan sát. Trên

đường từ Bắc vào Nam

đóng phim tôi cũng chú ý

học hỏi. 

Nhưng giờ có nhiều

gương mặt mới, cách

làm phim, cách thể hiện

chắc hẳn cũng khác

trước rất nhiều?

Tôi hoàn toàn tự tin để hoà nhập,

nhưng không thể so sánh giữa phim

này với phim khác, giữa gương mặt

này với gương mặt khác. Bởi mỗi cá

nhân sẽ có sự thể hiện khác nhau. Hi

vọng, khi xem

11 niềm hi vọng,

bạn sẽ

thấy lời tôi nói là đúng (cười). 

Làm nghề diễn ít nhiều đã cho

anh những dấu ấn, tạo được một vị

trí trong lòng người hâm mộ. Điều

đó có phải là một lợi thế giúp anh

trong việc kinh doanh? 

Người ta gọi là làm phim còn tôi gọi

là “chơi phim”. Tôi “chơi” với điện ảnh

và truyền hình, chơi hết mình. Ngoài

mảng sân khấu, tôi có buôn bán, mở

quán nhậu để kiếm tiền nuôi đủ 4 đứa

con, hai vợ chồng và bố mẹ. Tôi nghĩ

cần phải rạch ròi, khi làm kinh tế mình

phải chú trọng vào kinh tế. Còn khi

làm diễn viên mình phải chú trọng vào

vai diễn, nhân vật. Phải rõ ràng, nếu

không thì cái nào cũng dở. Cũng có

những vị khách, khi đến quán thấy tôi

quen thuộc nên mời đến cụng một li

hỏi chuyện. Điều đó cũng vui, tạo

được sự gắn bó giữa các thực khách

với nhà hàng.

Có bao giờ anh bị áp lực kinh

tế mà ảnh hưởng đến niềm đam mê

của mình? 

Có chứ. Đấy là lí do tại sao tôi lui về

hậu trường, ít xuất hiện trên phim ảnh.

Nếu bỏ mặc gia đình, lúc nào cũng

lên đường đi làm phim thì đó là sự ích

kỉ của bản thân. Phải luôn luôn hoà

hợp giữa đam mê và hạnh phúc. 

Không chỉ đóng phim, một thời

gian tôi thấy anh còn rất say mê viết

kịch bản và có ý định làm phim.

Còn bây giờ thì sao? 

Tôi vẫn viết khi có cảm xúc và có

rất nhiều kịch bản để gối đầu

giường. Nhưng để dựng thành

một bộ phim, tôi e là khó. Khó ở

đây không phải các đạo diễn

không thích mà là tôi khó. Tôi

thấy “mùi thị trường” trong các

bộ phim, mà phim làm theo

kiểu ấy thì nội dung chắc chắn

cũng không có gì sâu sắc. Tôi tự

an ủi, viết để thoả sức đam mê,

để đẩy bớt cảm xúc, để thấy

mình đã làm được điều mà đã

có lúc mình cho là rất khó. Chỉ

đơn giản là vậy. 

Vậy còn thơ, hình như anh

cũng gắn bó với lĩnh vực này?

Tôi yêu thơ từ ngày còn ngồi trên

ghế nhà trường phổ thông. Nhưng thơ

tôi viết chỉ cho riêng mình tôi thôi. Nó

là cách để tôi thể hiện tình cảm trước

cuộc đời, bộc lộ cảm xúc của cá

nhân mình. Tôi nghĩ điều đó cũng rất

hay. Nó giúp mình sống chậm và

thanh sạch hơn.

Kế hoạch của anh trong thời

gian tới là gì? 

Hôm nay là thế, còn ngày mai

không biết thế nào. Tôi không muốn

nói về tương lai. Tại sao cứ phải nói

trước mọi thứ, nói ra rồi liệu có thực

hiện được hay không? Cứ thức dậy và

làm tốt mọi công việc của một ngày

là hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi, để

có động lực tiếp tục cho những ngày

kế tiếp. Và riêng với điện ảnh, nếu có

kịch bản phù hợp, tôi sẽ lại tham gia.

Xin cảm ơn anh! 

Hà Hương

(Thực hiện)

Bên cạnh ánh hào quang của vai diễn

cũng không thiếu những giọt nướcmắt đã

rơi xuống bởi sự mất mát, tổn thương nơi

mái ấm gia đình. Mỗi nghệ sĩ có lí do riêng

cho quyết định của mình. Tôi sợ những

chuyến đi biền biệt sẽ khiếnmình được thì

ít mà mất thì nhiều, tôi chọn gia đình.

Poster phim

11 niềm hi vọng

Võ Hoài Nam trong một cảnh phim