

31
chỉ được thế này”. Anh chỉ cảm thấy có
lúc tiếc vì chỗ này, chỗ kia có thể làm
tốt hơn. Nhưng anh vui vì mình đã luôn
cố gắng hết mình trong mỗi vai diễn,
mỗi vở diễn. Tuổi 17, anh trở thành một
trong những hạt nhân đầu tiên của lớp
đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát
Kịch Việt Nam, cùng các nghệ sĩ: Lan
Hương, Đỗ Kỷ, Quốc Khánh, Trọng
Trinh. Sau bốn năm đào tạo, anh tốt
nghiệp và nhận được giấy nhập ngũ.
Đóng quân ở Móng Cái (Quảng Ninh)
hơn một năm, Trung Anh trở về công
tác ở Nhà hát và gắn bó đến nay.
Những ngày mới rời quân ngũ, anh
từng lúng túng trên sân khấu, chỉ được
giao vai phụ. Anh đã từng định bỏ
nghề, đi xuất khẩu lao động. Thế
nhưng tình yêu với sân khấu đã níu
anh ở lại. NSƯT Trung Anh coi sân
khấu là “thánh đường”. Anh sẵn sàng
gác mọi công việc, suy tư để hóa thân
vào mỗi vai diễn, mỗi vở kịch. Thời gian
gần đây, anh ít lên Nhà hát Kịch Việt
Nam hơn. Không phải vì anh chán sân
khấu hay quá bận rộn với đóng phim.
Đơn giản vì hướng đi của Nhà hát hiện
nay khiến anh thấy mình không còn
phù hợp. Bỗng dưng kịch nói được
biến tấu theo một trường phái khác chỉ
vì chiều theo thị hiếu khán giả, con
đường anh đam mê, theo đuổi mấy
chục năm không còn nữa. NSƯT Trung
Anh tôn thờ vẻ đẹp mực thước của kịch
cổ điển và chán chường khi kịch nói
mai một, bị khán giả quay lưng. Anh
cho rằng, mỗi nhà hát đều có truyền
thống, có phong cách riêng, Nhà hát
Kịch Việt Nam cũng vậy. Điều quan
trọng là phải giữ được truyền thống, rồi
mới tính hướng đi mới thế nào. “Tôi có
thể là người hơi lạc hậu, cổ hủ nhưng
tôi quan điểm, truyền thống, nền tảng
là điều phải giữ”, nghệ sĩ Trung Anh
chia sẻ.
Mảng phim truyền hình là nơi giúp
anh được công chúng biết đến rộng rãi
với những vai diễn đầy biến hóa. Vốn
vóc người cao gầy, dáng đi hơi gù,
cộng với gương mặt nhiều nếp nhăn, ở
anh toát lên nét hiền lành, khắc khổ.
Cứ vai long đong, lận đận, có số phận
đặc biệt là giao cho NSƯT Trung Anh.
Tuy nhiên, năm ngoái, NSƯT Trung
Anh nhận giải Cánh diều Vàng ở hạng
mục Nam diễn viên phụ xuất sắc với
vai Lương Bổng trong
Người phán xử
.
Hóa thân thành gã giang hồ lọc lõi, anh
lột tả nhiều sắc thái nhân vật: lạnh lùng,
đăm chiêu, mưu đồ trong công việc
nhưng lại chất chứa nhiều suy tư khi ở
một mình. Anh chia sẻ, là nghệ sĩ ai
cũng mong muốn có được vai diễn trái
chất diễn của mình, để kiểm nghiệm
bản thân. Vai diễn trong phim điện ảnh
Người vợ ba
cũng là một hình ảnh như
thế. Bộ phim sau khi giành một số giải
thưởng quốc tế sẽ được công chiếu tại
các rạp trên cả nước cuối tháng 4 này.
NSƯT Trung Anh ít khi khoe vợ trên
báo chí. Anh bảo rằng, vợ anh sống kín
đáo, không muốn đến chỗ đông người.
Bản thân anh cũng tự thấy mình không
hợp chốn ồn ào, đông đúc. Anh xuất
hiện bởi là nghệ sĩ, diễn viên, cái gì cần
thì phải có mặt. Dù ấn tượng bởi vẻ
ngoài trông rất hiền lành, các vai diễn
trên màn ảnh khắc khổ nhưng NSƯT
Trung Anh cho rằng ngoài đời mình
không hiền đâu! “Có lúc nóng lên, bung
ra tôi cũng kinh khủng lắm”, anh nói.
NSƯT Trung Anh còn hai năm cống
hiến ở Nhà hát Kịch Hà Nội trước khi
về hưu. Được biết, hồ sơ xin xét duyệt
danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân sẽ được
công bố trong thời gian gần đây. Là
người không coi trọng danh hiệu, ở
người nghệ sĩ tuổi 58 này, anh cần
được sống là chính mình, làm những
việc mình mong muốn, đóng vai diễn
thực sự thích. Anh vẫn đều đều trên
phim trường, tiếp tục được thử sức với
những dạng vai mới là hạnh phúc hiện
tại của anh.
HIỀN NGUYÊN
NSƯT Trung Anh trong phim
Về nhà đi con