Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 92 Next Page
Page Background

35

không quản ngại, vẫn hết mình hoàn

thành vai diễn. Đạo diễn Trịnh Lê

Phong và ekip đã mất rất nhiều công

để tìm kiếm những khung hình đặc

trưng để gửi đến khán giả một nét đẹp

của Việt Nam.

Hơn 30 năm làm nghề, chị đã

có sự nghiệp thành công. Dù đã

nghỉ hưu nhưng chị luôn bận rộn.

Vậy chị có bí quyết gì để có nhiều

nguồn năng lượng như vậy? 

Tôi đã nghỉ hưu và đã lên chức bà

ngoại. Tôi thuộc tuýp người thích làm

việc. Cứ ở nhà là bị ốm, tôi phát điên

mất nếu chỉ làm bạn với bốn bức tường.

Nếu như không tham gia diễn xuất, tôi

sẽ đi lồng tiếng, đứng lớp giảng dạy cho

các em, và thi thoảng tổ chức sản xuất

nếu có dự án. Bí quyết của tôi là sống

đơn giản, không bon chen. Hàng ngày,

sau khi kết thúc mọi việc, tôi trở về nhà

với gia đình, chăm cây cối, thú cưng.

Có lẽ, cũng chính bởi sự đơn giản đó

mà tôi thấy mọi thứ trong cuộc sống

nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Là một nghệ sĩ để lại nhiều dấu

ấn trong lòng công chúng, đã khi

nào chị định hướng cho các con

theo nghiệp của mình?

Thực lòng tôi cũng rất muốn các

con theo nghề của mình, vì các con tôi

đều có năng khiếu bẩm sinh và có

thiên hướng về nghệ thuật. Có một vấn

đề mà tôi đã đúc kết được từ kinh

nghiệm cuộc sống của bản thân cũng

như của các bạn diễn

trong mấy chục năm

qua là, nếu giỏi nghề thì

gia đình không trọn vẹn.

Nếu gia đình trọn vẹn

thì không toàn tâm cho

vai diễn, nghề sẽ khó

tròn.  Sẽ chẳng có người

chồng hay một bà mẹ

chồng nào có thể chấp

nhận cho vợ mình, con

dâu mình đi từ tối đến

sáng, từ sáng đến đêm

như nghề làm phim.

Chính vì vậy, dù con gái

lớn và cậu con trai thứ

hai của tôi đều đã học

đạo diễn và diễn viên,

từng làm phim nhưng cả hai đều chọn

ngành hàng không.

Trò chuyện với chị, thực sự

thấy nghề diễn phải hi sinh rất

nhiều, không có tình yêu với nó thật

khó để thành công. Xin được hỏi,

trong sự nghiệp của người diễn

viên, cảnh nào là khó nhất đối với

chị và chị đã ứng xử với nó ra sao?

Nếu để nói đến cái khó thì rất vô

cùng. Với tôi, khó nhất là khi phải thể

hiện những cảnh nóng. Tôi còn nhớ

trước đây khi được giao vai Hai Loan

trong phim

Săn bắt cướp

. Trong thâm

tâm tôi chỉ nghĩ rất bình thường nhưng

lúc ra phim trường, đạo diễn đưa ra

yêu cầu vượt quá sự tưởng tượng, ban

đầu tôi thấy hoảng. Đầu tiên là cảnh ân

ái của cô gái bán hoa Hai Loan và

tướng cướp Bạch Hải Đường, khi đó

vừa trốn tù đi tìm chỗ nương náu.

Thương Tín hỏi tôi: Cái “nút áo” của chị

có chặt không? Tôi ngớ người không

hiểu “nút áo” là cái gì. Hỏi ra mới biết

đạo diễn Trần Phương “chỉ đạo”

Thương Tín trò chuyện với tôi về cảnh

nóng để không làm tôi bất ngờ, diễn

khó nhập vai. Theo kịch bản, Bạch Hải

Đường sẽ giật tung áo của Hai Loan,

sau nhiều năm xa cách khi gặp lại họ

sẽ lao vào nhau mãnh liệt, điều đó

cũng hợp lí thôi, phù hợp với diễn biến

tâm lí của nhân vật. Thế nhưng, tôi là

diễn viên của Đoàn kịch Công an, dù

không có “vùng cấm” nhưng trong suy

nghĩ của mình là có. Vì mình còn gia

đình và bản thân tôi cũng chưa bao giờ

diễn cảnh nào như thế. Đến hôn nhau

tôi còn từ chối nữa là. Vậy là tôi nói

thẳng với đạo diễn: “Em không diễn

cảnh này đâu. Mạnh bạo thế

này, em không làm được. Nếu

không là em quay ra Bắc”. Sợ

tôi bỏ về, đạo diễn đã làm

công tác dân vận để tôi ở lại.

Ai ngờ chính tôi lại thuyết

phục đạo diễn thay đổi kịch

bản. Mọi cảnh nóng sẽ dùng

biện pháp liên tưởng. Góc

máy chỉ lia vào gương mặt.

Bàn tay nắm chặt chân bàn,

đôi chân quấn vào nhau.

Vậy là có bình phong để

không chi tiết vào diễn viên. 

Ngoài việc là một diễn viên nổi

tiếng, chị còn là một nghệ sĩ đa năng,

kiêm nhiệm nhiều vai trò khác nhau

như: đạo diễn, tổ chức sản xuất

phim, giảng dạy diễn xuất, điều hành

lồng tiếng. Và ở vị trí nào chị cũng

đạt được những thành công. Vậy

đâu là điểm tựa vững chắc cho chị? 

Tôi thấy mình thật may mắn khi có

người chồng yêu và hiểu nghề của vợ.

Đó chính là hậu thuẫn tốt nhất cho tôi

khi theo đoàn làm phim xa nhà. Tôi

cũng rất giàu có khi có 3 người con.

Trông lên thì chẳng bằng ai nhưng

trông xuống thì ít người bằng mình.

Các con tôi đều tự lập và có một công

việc ổn định, đến thời điểm này tôi rất

hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Xin cảm ơn và chúc chị thành

công!

VĂN HƯƠNG

(Thực hiện)