Previous Page  43 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 92 Next Page
Page Background

43

Sang bên kia cửa Tiểu, chúng tôi tiếp

tục hành trình đến cửa Đại nằm ở huyện

Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Cửa Đại,

như tên gọi, rộng lớn mênh mông. Phà

qua sông mất khoảng 30 phút và tôi đã

kịp ghi lại những hình ảnh sông nước,

cửa sông ở phía xa xa. Bên kia cửa Đại

là huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong

đoàn đi cùng chúng tôi có một người là

cư sĩ Phật giáo dòng Kim Cương Thừa.

Vị này đã thành kính làm lễ Phật qua

mỗi cửa sông, đoàn chúng tôi cùng tham

dự vào lễ Phật và cảm thấy rằng chuyến

đi này của mình trở nên thiêng liêng, ý

nghĩa hơn.

Từ Cửa Đại, men theo con đường

của xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh

Bến Tre, chúng tôi đi tiếp đến cửa Ba

Lai. Con sông Ba Lai trải qua nhiều năm

tháng nay bị bồi đắp hết, thay vào đó là

con đập Ba Lai dài 544m và Cống Ba

Lai có 10 cửa. Cống và đập Ba Lai ngăn

mặn, tạo nguồn ngọt, thau chua rửa phèn

nhằm cải tạo đất canh tác nông nghiệp và

cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều huyện

và thành phố Bến Tre. Ngày nay cửa Ba

Lai không còn nữa, song chúng tôi vẫn

vượt bến đò tượng trưng cho việc đi qua

cửa sông.

Qua sông Hàm Luông, con sông được

ghi dấu nhiều trong văn thơ nhạc họa,

chúng tôi ngỡ ngàng trước từng cơn sóng

lớn mạn đò. Đường ra bến đò Tiệm Tôm

qua cửa Hàm Luông là một con đường

nhỏ hẹp, nằm khuất trong hẻm, chỉ vừa

xe máy. Nhưng cửa sông Hàm Luông thì

rộng và tít tắp đến vô cùng. Có lẽ vì đò

gần biển, nên khi đi đò qua Hàm Luông,

cửa Cổ Chiên và Cung Hầu, sóng đều

rất lớn. Xe máy trên đò được xếp rất sát,

nhằm tránh làm đổ, người thì phải mặc áo

phao để đảm bảo an toàn. Cửa Cổ Chiên

qua đò Bến Chổi và cửa Cung Hầu qua

đò Long Hòa đều thuộc đất Trà Vinh. Kết

thúc hành trình ngày thứ nhất, chúng tôi

đã chinh phục được 6 cửa sông.

Từ thị trấn Cầu Ngang của huyện

Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh, chúng tôi xuất

phát đi cửa Định An. Dọc đường đi có rất

nhiều ngôi chùa Khmer vàng son lộng lẫy

với những người dân hồn hậu, chất phác,

nhiệt tình chỉ đường, có người còn mời

cả đoàn vào nhà chơi, nhưng tiếc là thời

gian không cho phép nên chúng tôi phải

khước từ tấm thịnh tình. Con đò qua cửa

Định An rất nhỏ, xe nhiều, người ngồi

san sát đến mức không thể mặc áo phao

làm cho tôi thoáng chút lo âu. Có lẽ, nơi

này đang rất cần những con đò mới, chắc

chắn hơn, tiện nghi hơn.

Bên kia cửa Định An là đất Sóc Trăng,

hành trình của chúng tôi lại tiếp nối đến

với cửa Ba Thắc. Cửa sông Ba Thắc nay

cũng không còn nữa, đã bị phù sa bồi

đắp và chỉ còn duy nhất nhánh sông Cồn

Tròn nối với sông Hậu đổ ra biển. Sau

một chặng đường băng qua những ruộng

mía xanh ngắt, những cây hoa nhiều màu

sắc hai bên đường, chúng tôi lên đò Chín

Liêm, tượng trưng cho việc đi qua cửa

Ba Thắc trước khi đến với cửa cuối cùng,

cửa Trần Đề cũng thuộc đất Sóc Trăng.

Bến đò đi qua cửa Trần Đề tên là Rạch

Tráng. Khi qua đò Rạch Tráng, chúng tôi

đã dừng chân, múc nước sông Cửu Long

rửa mặt để đánh dấu một hành trình kì

thú và an toàn.

Trên con đường đi tìm 9 cửa sông Cửu

Long, tương tự như đi tìm kho báu

9 đầu rồng ấy, tôi đã nhận được những tình

cảm nồng hậu của người dân địa phương,

nhận thấy tình đoàn kết, gắn bó, của các

thành viên trong đoàn. Tôi đã nhìn thấy

9 cửa Cửu Long, một phần máu thịt của

Nam Bộ, của Tổ quốc Việt Nam. Kho báu

chính là đây, chứ chẳng phải đâu xa.

Hà Thanh Vân

Chùa Tha La nổi tiếng của đất Trà Vinh

Dắt xe máy từ đò Định An lên bờ

Đò qua cửa Trần Đề