39
Lê Nguyên Khôi còn có trái
tim nồng hậu, sâu lắng, anh
học được đức tính ấy từ chính
bố của mình. Một phần nữa
anh thấy, trải qua thời ấu thơ
khó khăn thiếu thốn, tự ràng
buộc trách nhiệm với gia đình
lớn nên anh cũng hình thành
bản tính hiền hòa nhẫn nhịn.
Một người bạn đã nói rằng:
“Lê Nguyên Khôi có tài lại
ít chịu dụng tài, anh nhiều
năm ròng tự phung phí chính
mình mà chẳng hay, cả thập
niên chôn chân trong trọng
trách trình bày của Tạp chí
Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam,
đã mài mòn hoa tay lẫn cảm
xúc... Họa sĩ vẽ minh họa
ít được nhớ đến. Là người
gắn bó nhiều năm với vẽ
tranh minh họa văn nghệ, Lê
Nguyên Khôi lại có một cách
nhìn nhận khác: “Thời họa sĩ
Bùi Xuân Phái là thời
bao cấp, tranh không bán
được mấy, nhưng ông
vẽ minh họa rất nhiều
nên nhiều người biết đến ông
và sau đó người ta đến mua
tranh của ông. Một ưu điểm
nữa là, nếu một họa sĩ trưng
bày triển lãm thì ngày đầu
khai mạc rất đông nhưng các
ngày sau thì vắng người đến
xem. Thế nhưng, báo chí xuất
bản hàng nghìn tờ, hàng chục
nghìn tờ mỗi số thì có ngần
ấy người đọc và xem, chưa kể
còn truyền tay nhau đọc, vậy
số người xem hơn rất nhiều ở
một triển lãm nên tôi rất mê
vẽ tranh minh họa”.
Lê Nguyên Khôi hình như
hợp với xu thế sống chậm bây
giờ đang được nhiều người
lựa chọn, hoặc tạng của anh
như vậy. Miễn là khi sống
với nó, anh cảm thấy bình an
hạnh phúc. Mà quả đúng như
vậy, biết anh đã lâu, thưởng
thức tranh anh cũng nhiều,
cảm giác chung khi tiếp xúc
vẫn là sự bình an thư thái
trong từng nét cọ. Có một Lê
Nguyên Khôi họa sĩ, dĩ nhiên
rồi. Nhưng không ít người
bất ngờ khi anh viết. Không
chỉ văn xuôi mà còn thơ. Đọc
văn anh có cảm giác, những
rung động với cuộc đời, nếu
không nói hết được bằng hội
họa thì anh gửi gắm qua văn
chương thơ phú. Nhiều truyện
ngắn và những tập thơ nhỏ
được anh in rải
rác từ những
năm 1990. Gần
đây nhất, trong
năm 2016, Khôi
ra mắt liền hai
cuốn sách: một
tập bút kí và tản
văn với tựa sách
là
Đi,
và một tập
thơ với tựa là
Về
.
Trong lời tựa cho tập bút kí và
tản văn của Khôi, nhà thơ Bằng
Việt nhận xét: “Khi tác giả đã
lựa chọn một thể loại rất khó là
tản văn thì anh phải dụng công,
rất kĩ tính, biết cách chọn lọc
tình huống và ấn tượng, chi tiết
và cảm xúc, cũng như rất chịu
khó để các bài tản văn của mình
không bị lai tạp với bất cứ thể
loại nào khác, cũng như không
chịu ảnh hưởng bởi bất cứ tác
giả nào khác. Khôi là người như
vậy, như anh tự nhận mình là
“Con voi đơn độc cứ lầm lũi đi
trong khu rừng già nghệ thuật”.
Trầm tĩnh và hiền hòa,
lặng thinh và nhường nhịn,
nếu tranh cũng là người thì
hội họa Lê Nguyên Khôi y
như con người anh, luôn cần,
luôn bền vững, luôn phải song
hành giữa cuộc đời để neo giữ
những điều tử tế.
Hà Hằng