Previous Page  38 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 92 Next Page
Page Background

38

VTV

Văn hóa

Giải trí

Mĩ thuật nối lương duyên

Với nghề báo

“Tôi bắt đầu vẽ từ lúc còn rất nhỏ.

Những năm tuổi thơ, việc sở hữu một

hộp bút màu vẽ là ước mơ xa xỉ. Nhưng

rồi đam mê cộng với tính hiếu động tìm

tòi của con trẻ, tôi tự lọ mọ tìm ra cho

mình những chất liệu màu vẽ ở xung

quanh mình, ví dụ như màu vàng nghệ

của trái dành dành, mài gạch non lấy

được màu đỏ gạch, nghiền những quả

mồng tơi chín để có được thứ màu tím

tím, rồi thậm chí dùng cả thuốc xanh

Methylen để có màu xanh. Cứ vậy

miệt mài từ những nét vẽ vụng dại đầu

đời…”, Lê Nguyên Khôi chia sẻ.

Như một sự sắp xếp được định sẵn,

Lê Nguyên Khôi là một trong mười

sinh viên có điểm đầu vào cao nhất của

Trường Đại học Mĩ thuật Công nghiệp

năm ấy. Lê Nguyên Khôi bảo, khi ra

trường, sinh viên ngành mĩ thuật có rất

nhiều sự lựa chọn và anh chọn công

việc minh họa cho các báo bởi lời đề

nghị từ… cô bạn cùng lớp: “Tình yêu

tuổi thanh xuân của tôi dành cho mĩ

thuật, hội họa, phần nhiều trong số đó

là minh họa cho các tác phẩm báo chí

và văn chương nghệ thuật”. Nơi đầu

tiên anh bước chân vào nghiệp báo

chính là Tạp chí Diễn đàn Văn Nghệ

Việt Nam, anh được giao thiết kế mĩ

thuật cho thơ và truyện ngắn: “Vẽ tranh

minh hoạ là công việc hết sức thú vị,

muốn minh họa cho đúng, mình phải

đọc tác phẩm rồi ngẫm và xem điều gì

đọng lại nhiều nhất thì biểu cảm, diễn

đạt thành hình họa. Trong thời kì công

tác tại Tạp chí Diễn đàn Văn Nghệ Việt

Nam, anh may mắn được tiếp xúc, gặp

gỡ và làm việc cùng nhà văn Nguyễn

Đình Thi, Vũ Cao, Tô Hoài; nhà thơ Cù

Huy Cận, Tế Hanh... cùng rất nhiều bậc

tiền bối trong làng văn học, nghệ thuật

nước nhà, những người có những tác

động rất tích cực đối với một nghệ sĩ

trẻ như anh trước cuộc đời, trước nghệ

thuật và công chúng.

Chọn lối đi âm thầm

Là người Hải Phòng tài hoa, hào

hiệp, chu đáo và chân thành,

Họa sĩ Lê Nguyên Khôi

Lặng thầm

cùng nghệ thuật

Lê Nguyên Khôi sinh ra tại Hải Phòng, nhắc về mảnh

đất này, Khôi thực sự xúc động khi nhớ chi tiết từng

kỉ niệm, từng con người, đó cũng là mảnh đất gợi

nguồn xúc cảm để anh đến với hội họa. Và với anh, vẽ

đôi khi cũng là một cách để trả nợ quê hương…