Previous Page  31 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 92 Next Page
Page Background

31

8 phim của tôi, trong đó có cả

Thị xã

trong tầm tay

. Tôi rất lo sợ khán giả Pháp

xem sẽ không hiểu được bộ phim này.

Nhưng khi tôi giải thích về bối cảnh xã

hội Việt Nam khi xảy ra câu chuyện phim,

thì họ hiểu hết. Tôi đã nghiệm ra rằng,

nếu bỏ đi các vỏ bọc bên ngoài của con

người như: anh này là cán bộ, là chiến sĩ

cách mạng, là nhà báo… thì các vấn đề tôi

đặt ra như: sự phản bội, hèn nhát, những

tình cảm con người như tình yêu thương,

lòng chung thủy… ở đất nước nào cũng

có và ai cũng có thể cảm nhận được.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh làm phim

Đừng đốt

Trong phim của ông luôn lồng ghép

những giá trị văn hóa truyền thống Việt

Nam rất tinh tế, đó là do cố ý hay là điều

đó đã nằm trong tiềm thức của ông rồi?

Trong phim của tôi thì cái kết rất quan

trọng. Trong

Thương nhớ đ ng quê

, kết

phim là hình ảnh người phụ nữ cấy lúa,

ngước nhìn về phía xa xa đồng thời lồng

ghép vào điệu nhạc quan họ Bắc Ninh

Hoa

thơm bướm lượn

. Ở

Thị xã trong tầm tay

câu ca dao

Ai lên xứ Lạng cùng anh

... Tôi

là người Việt Nam thì đương nhiên văn hóa

dân gian luôn nằm trong huyết quản con

người tôi. Văn hóa dân gian có sẵn trong

tiềm thức của tôi đến khi sáng tác tự nhiên

nó tuôn ra .

Tư tưởng xuyên suốt trong tất cả các

bộ phim của ông là gì, thưa

đạo diễn?

Cái thời tôi bước chân vào nghề, điện

ảnh không có khái niệm giải trí. Đi xem

phim là để lĩnh hội được một điều gì đó,

để cho tâm hồn mình trong sáng hơn, mình

muốn sống tốt đẹp hơn, hiểu hơn về con

người và xã hội. Giám đốc Liên hoan phim

Cannes Thierry Frémaux từng nói:

“Điện ảnh là phương tiện để suy tư về thế

giới, suy tư về những người khác và suy tư

về chính mình”.

Điện ảnh Việt Nam

giai đoạn hiện nay đang đi theo

hướng giải trí nhiều hơn, vậy

theo đạo diễn liệu có phải nền

điện ảnh nước ta đang đi

chệch hướng?

Tôi thấy điện ảnh Việt Nam đang phát

triển rất đúng quy luật vì xã hội hiện nay

là xã hội kinh tế thị trường, đặt lợi nhuận

lên hàng đầu. Từ tiêu chí đó sẽ kéo theo

văn hóa cũng phải thay đổi theo. Tôi

không hoan nghênh nhưng cũng không lên

án vì nó đang phát triển rất đúng quy luật.

Các nhà chuyên môn nhận định,

điện ảnh Việt Nam đang mất dần bản

sắc dân tộc, ông có đồng ý với ý kiến này

không ạ?

Gần đây tôi có đọc trên báo Tinh hoa

Việt bài phỏng vấn một nhà Việt Nam học

người Nga chuyên theo dõi văn học và

điện ảnh Việt Nam tên là Anatoli Sokolov.

Ông ta phát biểu rằng: “Điện ảnh Việt

Nam hiện nay là một nền điện ảnh thương

mại. Điện ảnh Việt Nam đã đánh mất

phong cách của mình, cái phong cách mà

vì nó khán giả thế giới kính trọng điện ảnh

Việt Nam. Các phim Việt trước đây bất cứ

thể loại nào cũng đều mang đậm tinh thần

ái quốc”. Tôi nghĩ cứ để cho người ngoài

nhận xét sẽ khách quan hơn.

Điều đó có đáng lo ngại không,

thưa ông?

Có lo ngại cũng không giải quyết được

gì. Tôi nay đã nghỉ hưu. Tôi chỉ biết phần

việc của mình thôi, nếu có cơ hội thì tôi

vẫn muốn làm phim và dĩ nhiên lại tiếp

Nhận giải khán giả bình chọn cho phim

Đừng đốt

tại LHP Fukuoka Nhật Bản

tục đi trên con đường mình đã đi, không

do dự mà cũng không hoang mang.

Theo kinh nghiệm của ông thì làm

thế nào để có được một bộ phim hay?

Tôi thấy phim Việt Nam hiện nay rất

có rất nhiều thể loại, công nghệ làm phim

cũng hiện đại không kém gì thế giới. Tất

cả có đủ, chỉ thiếu mỗi tư tưởng. Muốn

có tư tưởng thì người làm phim phải biết

quan sát xã hội mà mình sống và phải biết

suy tư về nó.

Trong suốt quá trình hoạt động

nghệ thuật của mình, đạo diễn đã để lại

một di sản rất lớn làm rạng danh điện

ảnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế,

tới giờ ông còn tâm nguyện gì muốn tiếp

tục thực hiện nữa không?

Hiện tại tôi đang có 5 kịch bản do tự

tôi viết, nếu có cơ hội tôi muốn được tiếp

tục làm phim. Không dám nói sẽ hay hơn

nhưng chắc chắn sẽ không kém những bộ

phim tôi đã từng làm, vì càng ngày mình

càng có thêm nhiều kinh nghiệm.

Trong các đạo diễn trẻ hiện nay,

ông có kì vọng ở một cái tên nào không?

Có một số đạo diễn trẻ như: Nguyễn

Hoàng Điệp, Phan Đăng Di, Hồng Ánh,

Lương Đình Dũng v.v… họ đã dũng cảm

đi theo dòng phim nghệ thuật dù rất ít

khán giả. Các bạn ấy vẫn đang tìm con

đường riêng cho mình. Có người tìm

được, có người chưa, nhưng đó là một tín

hiệu đáng mừng, vì nếu một nền điện ảnh

chỉ toàn phim giải trí thì cũng buồn.

Xin cảm ơn ông!

Thu Trang

(Thực hiện)