Previous Page  53 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 92 Next Page
Page Background

53

sau lưng… đã đẩy không ít nhân vật trong

Thiếu niên nói

vào cảm giác cô đơn, lạc

lõng trong chính lớp mình. Thậm chí, một

cái tên không hay cũng khiến các em lúng

túng, căng thẳng mỗi lần tới lớp bởi mỗi

lần đọc tên luôn kèm theo những lời đàm

tiếu, câu đùa khiếm nhã. Với hàng loạt

chia sẻ trên bục dũng khí của chương

trình, có thể nói, thành tích học tập chưa

hẳn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất

với lứa tuổi học sinh mà chính là cảm giác

được hòa đồng, quan tâm, chia sẻ, được

thấy mình bình thường như bao bạn bè

khác mới là điều quan trọng.

Nữ sinh Bích Ngân, cũng tới từ

trường THPT Trần Phú, đã chia sẻ một

thông điệp có “sức nặng” rằng: “Bất hạnh

cũng là một loại tài sản”. Ông của cô bé

đã đúc kết điều này từ cuộc đời mình

và truyền cho cháu gái với lời động viên

cháu luôn dũng cảm, mạnh mẽ trong

cuộc đời. Trong những năm tháng cắp

sách tới trường, rất có thể một ngày, bạo

lực hay một vấn nạn nào đó phủ bóng

đen lên học đường, nhưng nếu đủ nghị

lực, được trang bị các kĩ năng cần thiết

thì các em học sinh có thể vượt qua để

trở nên cứng cỏi hơn, biến trải nghiệm

buồn thành “tài sản” để làm giàu thêm

vốn sống cho bản thân.

CHUYỆN MUÔN THUỞ

CỦA CHA MẸ VÀ CON CÁI

Giữa cha mẹ và các con luôn

tồn tại những bất đồng, khác biệt

trong suy nghĩ, quan điểm sống.

Dù các em nhỏ ngày nay có thể

thoải mái hơn khi nói lời yêu

thương trước sự chú ý của đông

đảo bạn bè, trong một chương

trình truyền hình trên sóng quốc

gia thì vẫn sẽ còn đó nhiều khúc

mắc, khoảng cách không thể giải

quyết một sớm một chiều.

Một trong những khác biệt

cơ bản nhất là giữa mong muốn,

đam mê của các con với định

hướng, tâm huyết của cha mẹ.

Cha mẹ có thể hi sinh rất nhiều

cho con, chịu thương chịu khó,

không dám cả chữa bệnh để dành tiền

cho con theo học thành tài nhưng suy

nghĩ của người con lại không theo cùng

chiều hướng đó. Khi lắng nghe các em

nói, không chỉ người trong cuộc mà hẳn

rất nhiều bậc làm cha làm mẹ khác cũng

phải giật mình vì thấy đâu đó câu chuyện

của chính mình. Đằng sau giọt nước

mắt, cử chỉ giận dỗi tưởng như con nít là

những tâm tư cho thấy con đã khôn lớn,

trưởng thành. Dù chưa xuất hiện hình

bóng “cha hổ”, “mẹ hổ” nào ở

Thiếu niên

nói

thì cũng dễ dàng nhận thấy một số

bậc phụ huynh khá khắt khe trong cách

giáo dục con khiến cho các bé cảm thấy

ngộp thở, thiếu thốn yêu thương, khát

khao những khoảnh khắc vui vẻ, thoải

mái bên nhau.

Tôn trọng cá tính, sở thích, quan điểm

riêng… cũng là vấn đề tranh cãi vì ở độ

tuổi còn nhỏ, ngay cả những gì được gọi

là đam mê cũng có thể chưa hoàn toàn

chín chắn với các em.

Thiếu niên nói

từng

hé lộ về một nhân vật rất dũng cảm khi

sẵn sàng nói thẳng về vấn đề giới tính

để mong được gia đình đón nhận, được

sống thật với chính mình. Với nhiều điều

chỉnh hợp lí trong cách xây dựng nội

dung từng tập,

Thiếu niên nói

đã đưa ra

ý kiến tham khảo của các chuyên gia tâm

lí, giáo dục, những câu chuyện người

thật việc thật từ các danh thủ, ngôi sao

ca nhạc, hiện tượng mạng xã hội… để

cùng học sinh và phụ huynh có cái nhìn

đa chiều hơn khi bàn về “cái tôi” của mỗi

bên. Phía sau những cái ôm tình cảm,

những lời hứa trong chương trình, có thể

vẫn còn cả một chặng đường dài để cha

mẹ, con cái hiểu nhau, để tháo gỡ những

khúc mắc. Nhưng chí ít, khi một lần được

nói ra, cả hai phía sẽ phần nào nhẹ nhõm

hơn, cởi mở hơn.

HOÀNG HƯỜNG

Hùng Mạnh từng là một nạn nhân của bạo lực học đường

Sự xuất hiện của những ngôi sao đồng

trang lứa như Phương Mỹ Chi giúp cho các

học sinh cởi mở thoải mái hơn khi chia sẻ