40
PAY TV
Tòa thị chính thành phố
Đi là đến
N
hà văn Ngô Ngọc Bội -
ngư
ời con của Phú Khê đã
có bài
Rừng cọ quê tôi
in
trong sách giáo khoa Ngữ
văn lớp 8 mà bất cứ trẻ em nào lớn
lên ở miền trung du cũng đều thuộc:
“Chẳng có nơi nào như sông Thao
quê tôi, rừng cọ chập chùng. Thân cọ
vút thẳng hai ba chục mét cao, gió
bão không thể quật ngã. Búp cọ vuốt
dài như thanh kiếm sắc vung lên. Cây
non vừa tr i, lá đã xòa sát mặt đất. Lá
cọ tròn xòe ra nhiều phiến nhọn dài,
trông xa như một rừng tay vẫy, trưa hè
lấp lóa nắng như rừng Mặt trời mới
mọc. Mùa xuân, chim chóc kéo về
từng đàn. Chỉ nghe tiếng hót líu lo mà
không thấy bóng chim đâu.
Căn nhà tôi núp dưới rừng cọ.
Ngôi trường tôi học cũng khuất trong
rừng cọ. Ngày ngày đến lớp, tôi đi
trong rừng cọ. Không đếm được có
bao nhiêu tàu lá cọ xòe ô lợp kín trên
đầu. Ngày nắng, bóng râm mát rượi.
Ngày mưa, cũng chẳng ướt đầu.
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây
cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ
để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt
giống đầy móm lá cọ, treo lên gác
bếp để gieo cấy mùa sau. Chị
tôi đan nón lá cọ, lại đan cả
mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Chiều chiều chăn trâu, chúng
tôi rủ nhau đi nhặt những trái
cọ rơi đầy quanh gốc về om,
ăn vừa béo vừa bùi. Quê tôi
có câu hát: “Dù ai đi ngược
về xuôi; Cơm nắm lá cọ là
người sông Thao. Người sông
Thao đi đâu r i cũng nhớ về
rừng cọ quê mình”.
Sông Thao đỏ ngầu phù sa, chảy
chầm chậm giữa lau xám, ngô non,
giữa những chân đ i được viền bởi
một vệt rừng cọ bạt ngàn. Từ thị xã
Phú Thọ sang bến đò Tình Cương, đâu
đâu cũng thấy cọ lẫn lúa, cọ lẫn chè,
cọ lẫn trong những mái nhà ngói đỏ
hay chính những mái nhà lụp xụp lá
cọ của xóm làng còn nghèo khó... Cọ
chạy dài đến tận xã Hiền Lương - nơi
chiến khu xưa. Bóng cọ thân quen,
chờn vờn trong bóng chiều nhập
nhoạng hay khỏe khoắn vươn lên
Đất cọ Cẩm Khê
Cọ mọc thành nương, thành rừng là hình ảnh quen
thuộc của các miền quê trung du Phú Thọ. Nhưng nơi có
nhiều cọ nhất, được coi là rốn cọ chính là huyện Cẩm
Khê. Trải dài mấy chục cây số bên bờ sông Thao, khắp
các xã: Sơn Nga, Phú Khê, Thanh Nga, Đông Phú,
Phùng Xá… nơi đâu cũng thấy bóng cọ.
Qua cọ rất thơm và bùi