Previous Page  37 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 64 Next Page
Page Background

37

PAY TV

chồng…

”.

Chỉ với những ai sinh ra ở

miền Tây này mới cảm được rõ nhất

cái thứ ngôn ngữ chân chất đó trong

máu thịt của mình. Vì thế, có người đi

làm lại chứng minh nhân dân, vẫn ghi

vô tờ khai là nơi sinh “Cửu Long” theo

thói quen khiến nhiều người thế hệ

sau thời tách tỉnh không hiểu. Thật ra,

Cửu Long ngày xưa giờ là Trà Vinh và

Vĩnh Long.

Chúng tôi dừng chân ở Hậu

Giang. Thị xã Ngã Bảy hiền khô nằm

bên dòng sông Hậu chào đón chúng

tôi vào một buổi tối lộng gió. Đúng

là hiền khô thiệt khi thành phố quá

yên bình và có cảm giác như một

người bạn ngơ ngác chỉ đứng xa và

mỉm cười tỉnh rụi thôi chứ không dám

cười thành tiếng. Chúng tôi có một

bữa tối thịnh soạn với đủ loại đặc

sản miền Tây như cháo cá lóc thơm

nức mũi, gỏi xoài khô cá sặc… tất cả

đánh thức các giác quan và chỉ còn

biết ngồi cắm cúi xì xụp ăn cho đã

cơn thèm.

Chúng tôi dậy rất sớm để kịp đi

chợ nổi Ngã Bảy vào sáng hôm sau.

Chợ Ngã Bảy bây giờ đã bị dời đi

sâu về mé rạch Ba Ngàm. Được hình

thành từ những năm đầu của thế

kỉ trước, trên một đoạn kênh mênh

mông, chợ nổi Ngã Bảy đã trở thành

một trung tâm giao thương, nơi bán

sỉ các loại trái cây và hàng nông sản

của địa phương theo kiểu mùa nào

thức ấy. Cũng từ đó, để phục vụ giao

thương, nơi đây đã hình thành xóm

làm xuồng, làng làm ghe ở đầu doi

Tân Thới Hòa, doi Chảnh, doi Cát dài

hơn 1km với cả trăm hộ…

Khác với chợ trên bờ, chợ nổi là

chợ động, bởi các ghe thuyền luôn

dao động theo con nước lớn, nước

ròng. Khi mặt trời chưa ló dạng, hàng

trăm ghe, thuyền đã neo đậu san

sát tạo thành một bức tranh dung dị

trong làn sương sớm. Tiếng máy nổ,

tiếng chèo khua nước, tiếng sóng vỗ

vào mạn thuyền làm xao động cả

một vùng sông nước. Đặc biệt, mỗi

ghe chỉ bán độc một món hàng, sản

phẩm được treo trên đầu một cây

sào dài được người địa phương gọi

là “bẹo”. Vài ba cái xuồng lướt qua

lướt lại, hoặc nằm im tĩnh lặng, chỉ

có một ghe bún riêu bươn bả đi bán

thoăn thoắt. Vài thương lái đứng ở

mũi xuồng nhìn ra xa xăm. Vài người

vẫn lạc quan vì nghe đồn là đang có

kế hoạch cải tạo để chợ nổi Ngã Bảy,

thương hiệu của xứ này, về lại đúng

thời tấp nập xưa kia.

Chúng tôi tạm biệt chợ Ngã Bảy

mà vẫn còn bùi ngùi lắm. Chợt nhớ

tới lời ca trong bài vọng cổ

Tình anh

bán chiếu

của soạn giả Viễn Châu:

“…

Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào

trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm

xưa chẳng thấy ra chào…”. Chợ nổi

Ngã Bảy với bản sắc văn hóa giao

thương độc đáo miền sông nước đã

trở thành một trọng điểm được sự

quan tâm chú ý của biết bao người.

Tôi tự nhủ, không biết mấy năm nữa

quay lại đây, có được thấy cô bán

hàng Ngã Bảy ra chào khách hay

không…

Tada Le

Photos:

Doan Tuan