36
PAY TV
ĐI LÀ ĐẾN
V
ới tâm trạng thoải mái và
thoáng đạt hết cỡ, chúng
tôi rời khỏi TPHCM và
bước vào địa phận Long
An - tỉnh đầu tiên của miền Tây.
Nắng vàng, lúa cũng vàng - thứ
màu sắc diệu kì nhất của miền Tây.
Lúa cuối vụ chín và thơm ngọt tựa
hồ như cả cánh đồng lúa là một
bình nguyên của hương thơm. Tôi tự
hỏi, nếu như có một mùi nước hoa
mang hương lúa thì ai sẽ là người
dùng đầu tiên? Chắc sẽ là những
gã hoài hương với thứ xưa cũ của
đồng nội, hay kẻ sính cái mộc mạc
đồng quê... Khói đốt đồng ở xa xa
trong khoảng không gian rợn ngợp
của buổi nắng ngả sang chiều là
cảm giác thú vị nhất với người tình
cờ đi ngang qua. Màu lúa như cổ
vũ cho màu của khói để tạo thành
màu mênh mang của nỗi cô tịch
đâu đó.
Tôi thần người thống kê những cái
tên của cả 9 dòng sông, rồi kì công
đếm những cây cầu bắc qua sông
và cả những con rạch bé xíu. Để mắt
tự do trôi theo những cụm lục bình
tim tím bập bềnh thong dong theo
nước để lòng bồi hồi nhớ lại thuở nhỏ
theo anh ra bến tắm sông… Xa xa,
thấp thoáng bóng của những nhánh
dừa nước lắp xắp mé rạch. Chèo
ghe qua rạch, tôi khoái nhất là thả
tay xuống nước để chạm vô mấy trái
dừa nước lúc lắc xâm xấp nước để
rồi cười tủm tỉm. Nụ cười đó mãi đến
20 năm sau đi qua cái mảnh đất Long
Hồ rồi Trà Vinh vẫn thấy y chang...
Hồi nhỏ, tôi thường nghe riết mấy
bài ca cổ của cô Lệ Thuỷ, chú Minh
Vương, chú Thanh Tuấn, Minh Cảnh
rồi cô Thanh Kim Huệ nên vốn từ miền
Tây cũng phong phú dần dần, biết
nghêu ngao những câu như “Yêu
anh Chín, yêu chị Mười, chú Tư cùng
là yêu anh Sáu bao người thẳng
ngay…” hay “Qua thấy em mặn mà
hứa thương em thiệt thà, bìm bịp kiu
ngoài sông nước lên cho đầy sông ơ
bìm bịp kiu ngoài sông thấy em chưa
Xuôi về miền Tây
Ai đã từng một lần đến với
sông nước miền Tây hẳn ít
nhiều đều lưu luyến với tình
đất, tình người nơi đây. Thế
nên, sông nước ở miền đất
này chảy ngược cả vào trong
nỗi nhớ không chỉ những
người con xứ lục tỉnh mà cả
bất cứ ai lỡ chân chạm đến
cái thân thương của mảnh
đất Chín Rồng.