Previous Page  51 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 51 / 64 Next Page
Page Background

51

sắc cạnh, chứng tỏ nó đã từng phun

trào cách đây chưa lâu.

Để đến với ngọn núi nằm giữa hồ,

chúng tôi phải đi ô tô xuống một thung

lũng khá sâu với nhiều khúc cua tay áo.

Cảnh đẹp và thanh bình. Xuống đến

thung lũng, chúng tôi tiếp tục di chuyển

bằng chiếc Bangka qua hồ rộng để đến

chân núi lửa. Đây là một loại thuyền mà

mọi người hay gọi là “cua càng”, bởi

người ta buộc vào hai bên mạn thuyền

những thanh tre lớn để giữ thăng bằng

giống hệt hai cái càng cua. Tới chân núi,

tiếp tục phải di chuyển lên đỉnh, nếu đi

bộ thì mất tầm 45 phút leo núi, còn di

chuyển bằng ngựa thì với giá 400 peso/

người trong khoảng hơn nửa tiếng. Mỗi

chú ngựa có một người dẫn đường, kiêm

luôn lái ngựa. Thường là những cậu bé,

thậm chí cả cô bé nhỏ tuổi, làn da đen

nhẻm cháy nắng, khuôn mặt lộ rõ vẻ già

dặn và khôn trước tuổi. Chúng tôi chọn

việc di chuyển bằng ngựa. Một cảm giác

thật thú vị dù lúc đầu rất sợ khi cheo leo,

vắt vẻo, tròng trành chỉ chực ngã mỗi lúc

chú ngựa leo dốc hoặc chạy nhanh.

Gió, nắng lồng lộng. Mặt sông vắng

và xanh đến vô cùng. Con thuyền rẽ

nước tạo nên những đợt sóng bắn tung

bọt nước vào mặt, vào người

mát lạnh. Trên thuyền, ngoài

chúng tôi và hai cha con

người lái thuyền, còn có

người lái taxi đã chở chúng

tôi từ thành phố đến đây.

Chúng tôi mời ông cùng ra

hồ vì như lời ông nói, dù là

quê hương mình nhưng ông

cũng chưa một lần được đến

núi lửa Taal. Cả một ngày

đồng hành cùng chúng tôi,

ông rất thân thiện nhưng ít nói. Chỉ khi

chúng tôi hỏi thăm ông về gia đình thì

ánh mắt ông lấp lánh, niềm vui hiện rõ

trên gương mặt và giọng nói. Một người

cha rất tự hào về hai cô con gái, trong

đó cô con gái đầu của ông sắp tốt

nghiệp cấp ba và ước mơ thi vào Đại

học sư phạm ở Manila để trở thành một

cô giáo. Ông kể về tuổi thơ cực nhọc. Tốt

nghiệp cấp ba, ông dời làng quê hẻo

lánh của mình để đến thành phố lập

nghiệp. Trên đường trở về, ông xin phép

được dừng xe ít phút để mua một chiếc

bánh ngọt nhân dừa đặc trưng nơi

chúng tôi đi qua về làm quà cho vợ…

Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến chúng tôi

thấy ấm áp và yêu mảnh đất, con người

nơi đây dù đôi khi cái nghèo, sự vất vả

của họ khiến chúng tôi phải chứng kiến

những vặt vãnh đời thường trên hành

trình khám phá con người và những

miền đất lạ...

Hoài Thanh

Những chiếc xe jeepny

sắc màu trên đường phố

Thành cổ Intramuros

Người nghèo bán hàng dọc bãi biển

Tác giả