23
Để thực hiện một dự án
âm nhạc là điều không hề
đơn giản,nhất là dự án cho
một chương trình uy tín như
Bài hát tôi yêu.
Chị đã chuẩn
bị hành trang thế nào?
Khi nhận được lời mời
tham dự
Bài hát tôi yêu
, tôi
cảm thấy rất vinh dự và tự
hào bởi đây là chương trình
uy tín quy tụ các ngôi sao
ca nhạc hàng đầu của Việt
Nam trong suốt nhiều năm
qua. Tôi quyết định xin tác
quyền bài hát này và quay MV. Tôi đã
làm bản hoà âm phối khí hoàn toàn theo
cảm xúc và phong cách riêng để thoả
mãn niềm đam mê ca hát của tôi.
Đúng là chị đã chọn cho mình một
con đường riêng không giống với số
đông. Vậy chị nghĩ sao về âm nhạc thị
trường? Mỗi nghệ sĩ đều có những quan
điểm hoạt động nghệ thuật riêng, đâu là
quan điểm của chị?
Tôi thấy mình may mắn nhưng ẩn
sau những may mắn ấy là nỗ lực và sự
cố gắng mà chỉ mình biết. Âm nhạc thị
trường thường bị coi là xô bồ nhưng đó
chỉ là những suy nghĩ trái chiều. “Làm
dâu trăm họ” nên các nghệ sĩ nói chung
và tôi nói riêng cần chọn hướng đi và
chọn đúng bài hát để khoe mọi thế
mạnh. Hướng đi của tôi là sẽ chọn nhạc
đương đại bởi nó luôn mang tính tươi
mới và có thể gửi vào nhiều cảm xúc cá
nhân cũng như tuyên ngôn nghệ thuật
riêng của mình, lại có thể chạm đến
số đông khán giả nghe nhạc. Bởi suy
cho cùng, tôi thấy chọn thể loại nhạc
gì không quan trọng, quan trọng là thấy
vui với những giai điệu của mình.
Tôi thấy chị là một phụ nữ rất cầu
toàn và đầy năng lượng, vừa làm tốt
công việc tại Nhà hát, vừa làm kinh
doanh và dẫn chương trình. Đâu là lĩnh
vực chị đam mê nhất?
Tôi nghĩ, bất cứ lĩnh vực nào mà mình
đã chọn cũng cần có những cú hích để
có thêm động lực. Tuy nhiên, quan trọng
nhất, để làm tốt những công việc đó đòi
hỏi phải có sự kiên trì và dành mọi tâm
huyết hơn là chúng ta chờ đợi sự may
mắn. May mắn chỉ là khoảnh khắc thôi.
Mà khoảnh khắc không thể nói lên quá
trình hay con đường. Nếu bạn vụt sáng
sau một đêm nhưng không có tài năng
thực sự hay nỗ lực để khẳng định mình
về lâu dài thì rất khó ở lại trong lòng
khán giả. Tôi sẽ luôn song hành 3 công
việc trên và không “thiên vị” mảng nào.
Chị có cho rằng kinh tế và nghệ
thuật có sự tương phản?
Tôi thấy kinh tế và nghệ thuật có
tương phản đâu. Người làm kinh tế
thành đạt và người làm nghệ thuật thành
công có chung một điểm tư duy là tốt.
Tôi là người chú trọng hình thức và cầu
toàn. Không có niềm vui nào hơn khi
được làm nghệ thuật, được hát và được
tận hưởng âm nhạc của chính mình. Và
thực sự bất hạnh nhất là khi nghệ thuật
không soi chiếu được bản thân.
Trong thời buổi công nghệ, kinh tế
thị trường như hiện nay cái gì cũng có
thể mua, có thể bán, và kể cả các hoạt
động nghệ thuật và con đường chị đang
đi phần nào khẳng định tính cách của
chị. Nhưng với sự lựa chọn ấy, có bao
giờ chị thấy cô đơn?
Tôi chưa bao giờ thấy lẻ loi trên con
đường đi của mình. Mỗi khi tôi quyết
định việc gì phải đủ 2 yếu tố: tình và lí.
Nếu thiếu một trong hai thà tôi không
làm còn hơn. Con đường âm nhạc mà
tôi đi như một người nhẹ nhàng thưởng
thức từng hương vị ngọt ngào của nó.
Trong đó là sự dịu dàng và đầy nữ tính.
Không có thành công nào là dễ dàng.
Tôi luôn nghĩ, muốn trở thành người tiên
phong, muốn đi một con đường mà chưa
ai đi thì mình phải chấp nhận những
điều chưa ai làm, dù khó khăn hơn. Đối
với tôi, tham vọng sẽ đơn giản nếu cứ
bắt tay vào từng bước thực hiện hoá kế
hoạch thay vì chỉ mơ ước suông.
Xin cảm ơn chị.
VĂN HƯƠNG
(Thực hiện)