14
Đã có lúc...
(Tiếp theo trang 13)
BTV - MC Diệp Chi
tay. Sau
ĐƯTB
, hầu hết các nhân vật đều
trở thành những người bạn lớn của tôi.
Tôi rất vui khi là người đầu tiên được họ
san sẻ những đổi thay, tiến triển tốt đẹp
trong cuộc sống. Nhiều người khi tham
gia chương trình còn phải chống chọi với
bệnh nan y mà giờ đã trở thành người
hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhiều bạn lần đầu
gặp tôi v n còn phiền muộn vì cô đơn mà
một năm sau đã reo lên trong điện thoại là
tìm được người thương rồi.
ĐƯTB
đã trở
nên đặc biệt hơn đối với tôi là bởi tất cả
những điều đó.
ĐƯTB
là chương trình khiến
khán giả và cả những người thực hiện
tốn nhiều nước mắt nhất. Hình như chưa
chương trình nào Chi không rơi nước mắt?
-Tôi là người đắm đuối với công việc,
đã làm gì là đặt hết tâm huyết, sức lực vào
đó, vui buồn với tất cả diễn biến trong đó.
Với tính chất bất ngờ của chương trình, có
nhiều nhân vật của
ĐƯTB
đến thời điểm
thực hiện chương trình tôi mới được gặp
trực tiếp. Thế nhưng, câu chuyện của họ
thì tôi đã tìm hiểu suốt một thời gian dài.
Nó như dòng cảm xúc được nuôi dưỡng
từng ngày, đến khi được gặp trực tiếp con
người ấy, nghe trực tiếp những nỗi lòng,
những chia sẻ, những ước mơ thì bung
ra, không gì ngăn được. Hầu như chương
trình nào tôi cũng rơi nước mắt. Nước
mắt thương cảm, nước mắt khâm phục,
nước mắt hạnh phúc cho những nhân vật
của mình. Không chỉ tôi mà nhiều chương
trình, các anh quay phim, kĩ thuật viên
rắn rỏi cũng nhoè nước mắt sau ống kính
camera. Đó là những cảm xúc rất thật,
rất đời, rất người, không thể giấu được.
Nhiều khán giả đồng cảm với chúng tôi đã
nói vui, mỗi lần xem
ĐƯTB
là phải mang
khăn tắm ra để hứng nước mắt
(cười)
. Lôi
kéo khán giả bằng nước mắt khiến mọi
thứ bi luỵ hơn vốn có chưa bao giờ là mục
đích, là cách thức thực hiện
ĐƯTB.
Xin
chia sẻ, có không ít chương trình, chúng
tôi phải xử lí bớt tiếng khóc, tiếng nấc của
nhân vật bởi không muốn mang đến cho
khán giả cảm giác quá thê lương… Tôi
v n nghĩ nếu ta còn cười được, khóc được
cho những điều tử tế, những ước mơ tốt
đẹp cuộc sống này v n đáng sống và đáng
để nỗ lực lắm!
Được biết, dù bận rộn với công việc
nhưng về nhà, Chi rất mê nấu nướng và
bày biện. Sở thích này bắt đầu có từ
lúc nào?
- Lúc còn ở Nghệ An, tôi gần như
không phải làm gì. Thi thoảng được mẹ
nhờ rửa rau, đi chợ thôi. Đến khi tốt
nghiệp lớp 12 rồi ra Thủ đô học Đại học,
ở một mình nên tôi buộc phải tự thân vận
động, phải vào bếp để có cái mà ăn chứ
không lẽ ăn cơm hàng mãi
(cười
). Mày
mò nấu, tôi thấy ăn mãi một món cũng
chán, thế là lại lên mạng nghiên cứu, mua
sách tìm hiểu cách chế biến nhiều món
ăn đa dạng. Nấu ổn rồi thì học cách trang
trí sao cho đẹp mắt… Dần dà, tôi thấy
việc vào bếp thực sự là một liệu pháp thư
giãn, xả stress rất tốt. Ngoài nấu ăn tôi còn
trồng hoa, làm bánh và vẽ tranh thường
xuyên. Đó là những thú vui khiến mình
tập trung cao độ vào đó, quên đi những
áp lực bên ngoài. Từ khi làm công việc
này, tôi cũng phải “hi sinh” một số mối
quan hệ bạn bè do không đủ thời gian gặp
gỡ, ngồi café, tán g u. Nói ra thì thấy tiếc
và có lỗi với nhiều người nhưng biết sao
được, thời gian thì chỉ có chừng ấy, tôi ưu
tiên hết cho con cái và công việc. Có được
chút rỗi rãi thì tranh thủ làm những việc tỉ
mẩn một mình. Đối với tôi, thời gian được
chăm con, vào bếp, cắm hoa… cũng chính
là lúc tự “thưởng” cho bản thân và “sạc
pin” cho những chuyến đi sắp tới.
Lê Hoa
(Thực hiện)
Ảnh:
Nhân vật cung cấp
VTV
Gương mặt
trang bìa
Diệp Chi vượt quãng đường lầy lội
lên xã Tà Tổng, huyện Mường Tè,
tỉnh Lai Châu - Điều ước thứ 7 số 82