13
nói đó là những gì mà ê kíp
ĐƯTB
đã
trải qua sau 100 số phát sóng
?
- ĐƯTB
đã đi qua một hành trình nhiều
cảm xúc. Có nước mắt, có nụ cười…
nhưng cảm xúc lớn nhất, lấn át tất cả v n
là hạnh phúc. Hạnh phúc được đi, được
gặp gỡ những con người đặc biệt, được
lắng nghe những câu chuyện khó tin về
nghị lực, về tình yêu, về biến cố họ đã
từng trải qua trong đời. Đó có thể là một
chàng trai chuyển giới đang từng ngày
khao khát được là chính mình; một tù
nhân vừa thoát án tử hình ở tuổi 25 v n
không thôi hi vọng về ngày đoàn tụ; một
chàng trai suy thận giai đoạn cuối tự đan
bút để duy trì sự sống; một người mẹ ung
thư sẵn sàng hi sinh mạng sống để sinh
con; một cô giáo bị nhiễm HIV làm những
vần thơ tự động viên mình không đầu
hàng; một bà mẹ kế chăm đến 8 người con
chồng; cô gái chỉ có một chân tốt nghiệp
đại học loại giỏi… Còn nhiều, nhiều lắm
những câu chuyện xúc động và truyền cảm
hứng. Có những con người, dù chỉ quanh
năm quanh quẩn nơi đồng ruộng, dù chưa
một lần đặt chân xuống nơi thị thành, dù
chưa học chưa hết cấp 2 nhưng v n khiến
người khác kính trọng và nể phục bởi nỗ
lực phi thường vượt qua nghịch cảnh, bởi
sự lạc quan, yêu đời và bởi tình cảm tha
thiết họ dành cho những người thân yêu.
Tôi thấy mình may mắn vì được cùng
các đồng nghiệp đi trên hành trình này. Dù
đã có lúc, biến cố bất ngờ ập đến, tôi đã
nghĩ tới chuyện bỏ nghề. Khi nhiều người
quay lưng, khi bản thân thất vọng quá đỗi
với chính mình, tôi biết ơn những bàn tay
đã chìa ra, những cái vỗ vai, những câu
động viên “đừng từ bỏ”, “phải đi tiếp”,
“cố lên”. Bởi đã trải qua thời điểm khó
khăn như vậy nên giờ đây mỗi cơ hội đến,
tôi đều trân trọng. Đúng là phải nếm trải
cảm giác thứ mình yêu đang dần tuột khỏi
tay mới biết nâng niu hơn những gì đang
có và cẩn trọng hơn trên con đường
đang đi.
Nhiều người nói Diệp Chi
y
êu công
việc đến mức sẵn sàng quên ăn và không
ngủ nhiều ngày để cho ra đời một sản
phẩm tốt?
-
Tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi, nhiều
người cũng đang yêu công việc này một
cách “mù quáng” như thế
(cười).
Có nhiều
lúc, tôi cảm tưởng như quên đi tất thảy,
bản thân muốn ra sao thì ra, chỉ cần một
chương trình chất lượng được lên sóng.
Nghề báo là một nghề gian nan. Gian nan
cho cả đàn ông l n phụ nữ, nhưng với
những người “bị” coi là phái yếu, những
người đã, đang và sẽ làm vợ, làm mẹ, thì
nỗi trăn trở và áp lực có lẽ lớn hơn các anh
một chút. Thời còn son rỗi, tôi chỉ mong
và háo hức được đi công tác. Từ ngày
lấy chồng, có con, nhiệt huyết dành cho
công việc v n thế nhưng mỗi lần nghe tới
chuyện đi xa là phân vân, tính toán đủ thứ.
Người ta hay nói tới sự cân bằng. Sự cân
bằng giữa công việc và gia đình đối với tôi
chỉ mang tính thời điểm. Có những thời
điểm, tôi ưu tiên tuyệt đối cho con cái, đó
là khi con tôi trải qua giai đoạn phát triển
quan trọng mà tôi nghĩ mình không thể
bỏ lỡ, dù chỉ một ngày. Cũng có những
lúc, “cậy” ông bà ra nhà chơi, tôi cũng xin
phép gia đình để dành vài ngày ưu tiên
cho công việc. Nói thì đơn giản thế thôi
chứ có những lúc phải nuốt nước mắt
vào trong, có những tình huống phải lựa
chọn. Nhưng mình trót yêu và mê rồi, thì
phải chịu.
Nhiều người thắc mắc nhiều năm trở lại
đây tôi ít d n chương trình trong khi xuất
phát điểm của tôi vốn là một MC. Nhiều
người nghĩ làm MC có lẽ sự nổi tiếng sẽ
đến nhanh hơn, thu nhập đến từ những cơ
hội bên ngoài tốt hơn, công việc cũng ít
bận rộn và áp lực hơn là làm biên tập hay
đạo diễn. Đã đảm nhiệm nhiều vai trò, tôi
thấy mỗi công việc đều có sự hấp d n và
có những khó khăn riêng. Tuỳ thuộc vào
việc bạn yêu và thấy mình phù hợp với
công việc nào hơn thì ưu tiên cho nó. Tôi
đã từ chối nhiều lời mời d n chương trình
để tập trung thời gian và tâm sức cho công
việc làm báo. Tôi đến với nghề này không
vì danh tiếng, không vì tiền bạc, thứ duy
nhất giữ tôi ở lại đơn giản chỉ là được
làm những gì tôi yêu, được tham gia vào
guồng quay hối hả, được góp sức vào quá
trình sáng tạo một sản phẩm từ đôi ba chữ
trên giấy thành cả giờ đồng hồ lên sóng để
khán giả khóc, cười cùng chúng tôi. Nói
vui, nếu một ngày nào đó, có ai bảo“Chi
ơi, đừng lên hình nữa, đừng xuất hiện trên
sóng nữa” d u chưa biết lí do là gì nhưng
tôi cũng sẽ rút lui mà không phải băn
khoăn quá nhiều. Nhưng nếu ai đó ra lệnh
“Chi ơi, ngừng biên tập và thôi làm đạo
diễn chương trình đi, chỉ làm MC thôi” thì
tôi sẽ nghỉ việc, bởi nếu thế, công việc này
không còn nhiều ý nghĩa với tôi nữa.
ĐƯTB
mới là chương trình Chi
cảm thấy mình được thăng hoa và thỏa
mãn ước mơ làm truyền hình chăng?
- Mỗi chương trình mang lại cho tôi
những cảm xúc khác nhau nhưng
ĐƯTB
đặc biệt hơn cả vì tôi được tham gia từ A
đến Z với một trọng trách lớn. Khi mình
được sát sao một công việc từ ngày hình
thành cho đến khi kết thúc, vui buồn, trăn
trở cùng nó thì mọi thứ trở nên gắn bó và
gần gũi hơn nhiều. Có một điều đặc biệt
nữa, với
ĐƯTB
, tôi được tiếp xúc gần gũi,
thân mật, được tìm hiểu kĩ hơn các nhân
vật của mình, khác với chương trình khác,
chỉ gặp họ trong thoáng chốc rồi chia
(Xem tiếp trang 14)
Lê Hoa
Diệp Chi và phạm nhân Hà Duy trong trại giam Thủ Đức, Hàm Tân, Bình Thuận -
Điều ước thứ 7 số 89