23
hát vậy. Còn bây giờ các em được học hành
bài bản, được trang bị đầy đủ những kĩ
thuật thanh nhạc, trình diễn. Trang bị của
tôi chính là cuộc đời. Tôi nghĩ giữa trường
học và trường đời được phối hợp tốt thì sẽ
thành công.
Mấy chục năm hát nhạc dân ca,
NSND Thu Hiền có thể chia sẻ bí quyết
nào giúp chị hát hay dòng nhạc này?
Bài hát có những nốt nhấn như dân ca
thì phải hát chất miền nào ra miền đấy chứ
không thể trải dài mười chữ như cả mười.
Luôn cần vài điểm nhấn để người nghe cảm
nhận được nguồn cội, đó là văn hóa vùng
miền, là tinh chất mỗi vùng quê. Ngoài ra,
những chia sẻ kinh nghiệm, những truyền
dạy của tôi dành cho ca sĩ trẻ chính là tiếng
lòng của tôi dành cho cuộc đời.
Nhưng một cô gái miền Bắc như chị
đã thấm đẫm cảm xúc về vùng đất miền
Trung bắt đầu từ đâu để có thể hát hay
những bài ca như:
Giữa Mạc Tư Khoa
nghe câu hò ví giặm, Đêm nghe hát đò
đưa nhớ Bác, Thương về xứ Nghệ…?
Năm 1967, tôi mười lăm tuổi đã vào
chiến trường, lúc đó khu VI là nơi ác liệt,
khói lửa nhất. Có lẽ cái cảm xúc, mất mát
của quê hương cứ tự nhiên ngấm vào mình.
Cảm xúc không dễ nói nên lời, nên chữ
và nó được truyền chảy vào giọng hát qua
những ca khúc về miền Trung. Đó cũng
là cái duyên phận nữa. Chồng tôi cũng là
người xứ Nghệ (anh đã mất lâu rồi). Và
suốt cả chặng đường ca hát tôi cũng chỉ
theo mỗi một con đường - một dòng nhạc
mang màu sắc dân ca và tôi hát chủ yếu về
miền Trung - nơi tôi đã được trưởng thành,
lớn lên, lúa khoai nơi ấy đã nuôi tôi và đã
cho tôi những cảm xúc nhất của tuổi trẻ,
cuộc đời. Cái được có, cái mất có.
Hẳn còn nhiều kỉ niệm về cái ngày
đầu vào chiến trường hát đó, thưa chị?
Còn nhớ ngày đầu tiên vào chiến trường,
lúc tôi 15 tuổi, bác Ký (nhạc sĩ Văn Ký -
PV) có dạy tôi bài hát mà lúc đó tôi chưa
hiểu lắm nhưng tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ
“Chuyện xưa mẹ kể trong đêm giông/Ngày
mẹ đi lấy chồng mối tình đầu dang dở/ Sau
con lớn con hát, duyên đã lỡ thì thôi…”.
Nhiều người vẫn nghĩ tôi là người xứ Nghệ
chứ không biết tôi là gái Thái Bình.
Suốt cả chặng đường ca
hát, có ca khúc nào đọng lại
nhiều kỉ niệm, ấn tượng khó
quên với chị?
Đối với tôi, mỗi ca khúc sinh
ra đều có lịch sử, câu chuyện của
nó. Khi tôi hát thành công tác
phẩm nào thì tôi nghĩ ở lịch sử
lúc đó. Tôi không thể nói là yêu
bài này nhất, bài kia nhất. Nhận
bài thì tôi sẽ hát với tất cả trái
tim của mình. Còn cảm nhận,
sự thành công là do công chúng
quyết định.
Đã bao giờ chị thử
hát một ca khúc nhạc hiện
đại chưa?
Chưa bao giờ và không bao
giờ! Nhạc đương đại, hiện đại
còn phải cần yếu tố kĩ thuật nữa
hoặc cần có sự chuẩn bị tốt và
phù hợp. Tôi được khán giả yêu
mến với những ca khúc mang âm
hưởng dân ca và mấy chục năm
nay, tôi vẫn thổn thức với nó.
Ân tình ví, giặm
là một
chương trình phi lợi nhuận tôn
vinh những người nông dân
hát. Chị nghĩ sao khi nhận lời
tham gia hát trên sân khấu này?
Tôi biết đó là chương trình
phi lợi nhuận và đó là sự đóng
góp của rất nhiều nhà hảo tâm, sự
chung tay của cộng đồng người
dân xứ Nghệ yêu ví, giặm. Tôi
nghĩ, cái giỏi của người đạo diễn là đưa ví,
giặm - một sân khấu rất nhỏ, rất đồng quê,
dân dã lên một sân khấu rất lớn. Tất nhiên,
nghệ sĩ cũng phải thấm đẫm, phải rất giỏi
mới kéo khán giả đến với mình
.
Chị có nghĩ rằng, với sự phát triển,
hội nhập hiện nay, dòng nhạc dân gian
đang mất dần vị thế trong lòng công
chúng yêu nhạc?
Không hẳn thế đâu. Tôi nghĩ, khi đất
nước phát triển thì các cội nguồn văn hóa
dân gian lại càng được tôn vinh. Tôi chỉ
đi theo con đường này nên tôi mãi là Thu
Hiền “nhà quê” mà thôi!
So với tuổi 65, NSND Thu Hiền khá
trẻ. Bí quyết của chị là gì?
Tôi là người phụ nữ bình thường. Ở nhà
tôi chăm con, chăm cháu, thỉnh thoảng có
ai gọi đi hát thì tôi lại tham gia. Bây giờ,
quan trọng nhất với tôi là phải rèn luyện
sức khỏe. Tôi tập thể dục đều đặn, không
thức quá khuya, mọi thứ đều giữ gìn. Nếu
nói về tinh thần, tâm lí thì có khi tôi lại là
người hay thổn thức nhiều nhất. Năm nay
tôi thấy sức khỏe cũng kém đi, đó là quy
luật thôi. Thường thường ca sĩ nữ đến tuổi
tôi là không hát được nữa nhưng may mắn
được ông trời thương tôi nên vẫn cất tiếng
hát trên sân khấu được. Thế cũng là một
hạnh phúc nữa!
Cảm ơn NSND Thu Hiền!
Thục Miên
(Thực hiện)