43
Cuộc sống du mục nay đây, mai đó
của người chăn cừu chẳng khi nào được
gọi là đầy đủ. Những lều bạt dựng tạm
bợ, đồ đạc đơn sơ, thiếu thốn. Những
chiếc cọc gỗ ngổn ngang luôn sẵn sàng
để bất cứ khi nào có thể chuyển và dựng
trại mới. Có lúc tôi cũng băn khoăn
không biết họ đi nhiều như vậy thì có
khi nào nhớ nhà không? Con cái để cho
ai. Họ cười và bảo rằng quen rồi. Có
một chút trơ lì, một chút vô tư ở mỗi câu
trả lời của họ nhưng ẩn đằng sau đó là
cảm xúc xót xa bị đè nén bởi nỗi lo cho
cuộc sống mưu sinh. Có một chi tiết mà
tôi cũng khá ấn tượng. Đó là khi tôi hỏi
những người chăn cừu về niềm vui của
họ trong cuộc sống thì họ bảo, vui nhất
là khi xúc phân cừu. Vì đấy là nguồn thu
nhập thêm để họ cải thiện cuộc sống.
Nghe thật xót xa… Tại đất Ninh Thuận
có hàng trăm số phận như vậy, hạn hán
cứ đến hẹn lại lên chứ không chỉ là câu
chuyện của năm nay.
Những cảnh phỏng vấn cuối
cùng, hình ảnh người phụ nữ mắt ngấn
nước nói một cách đầy tức tưởi: “Chăn
cừu như thế này thà chết còn sướng
hơn
”
đã khiến người xem rơi nước mắt.
Làm thế nào mà ê kíp làm phim có được
hình ảnh đắt giá đó?
Người phụ nữ đó chính là người mấy
hôm đầu chúng tôi hỏi thế nào cũng chỉ
cười, nói thế nào cũng không thể khiến
chị ấy thể hiện được cái mệt mỏi và chán
chường với công việc. Dường như cái
khổ đã khiến chị chai sạn. Thế nhưng,
buổi chiều hôm đấy, sau khi lùa cừu đi
gần 6 - 7 cây số đường ruộng, mệt đã
đành, chị ấy còn bị những người lạ dọa
đánh dọa giết, vì dám chuyển cừu qua
vùng đất của họ. Tất cả sự uất ức bế tắc
dồn nén khiến người phụ nữ Chăm này
tuôn ra một tràng tiếng Kinh với tất cả
sự bất mãn với số phận và cuộc
sống. Chúng tôi đã ghi lại được
hình ảnh đó, nhờ đó mới có thể
chuyển tải được cái ý về xung đột
giữa người với người trong bối
cảnh hạn hán. Miếng cơm manh
áo và áp lực của sự tồn tại trong
bế tắc là thứ đã đẩy người ta phải
quay lưng với chính đồng loại.
Đó là điều mà tôi sẽ không bao
giờ có thể quên được.
Trong điều kiện khó khăn
vất vả cộng thêm việc nhân
vật không hợp tác, liệu có câu
chuyện vui nào trong quá trình
tác nghiệp giúp bạn có thêm tự tin
để hoàn thành phim?
Trước tiên, phải kể đến việc làm sao
“dụ” được ông chủ trại cừu đồng ý trả
lời phỏng vấn. Tôi phải cầu cứu “Gia
Cát Lượng” và được mách nước mua 8
lon bia về. Sau khi uống bia xong và tiếp
tục lẽo đẽo nài nỉ, ông ấy thở dài bảo:
“Tao chịu chúng mày rồi…”. Sau đó, tôi
nghe được ông ấy bảo với mấy người
bạn: “Tao sống ở đây mấy chục năm, ra
đồng một lúc thôi đã không chịu nổi, thế
mà hai đứa này hôm trước đi theo cừu
cả buổi. Nhìn chúng nó có tâm với nghề
nên coi như hai em út mà cho phỏng
vấn”. Lời nói có hơi quá nhưng tôi thấy
vui. Tôi tự nhủ, cứ làm việc với tâm chân
thành thì ắt sẽ được đền đáp.
Lại kể đến chuyện mua bia, để mua
được chúng tôi phải đi khá xa. Lúc về bị
lạc đường sang xã khác. Nhờ lạc đường
nên chúng tôi bắt gặp cảnh người ta gặt
lúa, mua rơm. Mừng như bắt được vàng
vì chúng tôi rất muốn quay cụm cảnh
này, lúc trước hỏi thì đều nhận được câu
trả lời việc thu hoạch đã diễn ra trước đó
cả tháng rồi. Với
Long đong đời du mục
,
tất cả những chi tiết quý và đắt, chúng
tôi đều tình cơ ghi được chứ không
nằm trong dự tính và kế hoạch ban đầu.
Bởi vậy, tôi muốn cảm ơn sự may mắn,
cảm ơn cả sự tin tưởng đến “liều lĩnh”
của những người đã đồng hành từ khi ý
tưởng còn là trứng nước đến quá trình
thực hiện và phát sóng.
Cảm ơn Lan Hương!
Yến Trần
Pv Lan Hương bên đàn cừu
Rơm rạ được
coi là thứ quý
như vàng trong
lúc hạn hán
Dưới cái nắng 40 độ, đàn cừu
kiệt quệ dần vì thiếu nước và thức ăn PV Tác nghiệp