Truyền hình
-
79
cách mà mọi người vẫn nói. Tôi là một
phóng viên tin tức quốc tế, và tôi đang
cố gắng để hoàn thành công việc một
cách tốt nhất. Thời trẻ, chỉ có niềm đam
mê mới đủ sức khiến tôi chấp nhận xa
quê hương, tới những vùng đất chiến
tranh đầy máu lửa để đưa tin và quay
phim. Bây giờ, khi không còn đủ khả
năng làm một phóng viên chiến trường,
tôi nghĩ mình cần phải cống hiến theo
một cách khác, đơn giản vậy thôi”.
Báo giới hay đặt Amanpour lên bàn
cân so sánh với Kate Adie - biên tập
viên, người dẫn
chương trình của
chuyên
mục
Phóng viên chiến
trường
trên kênh
BBC Radio 4
(Anh), và cũng là
một trong số ít
nhà báo nữ từng
dạn dày kinh
nghiệm tại những
vùng nóng nhất
trên thế giới. Thế
nhưng, với Kate
Adie cũng như
nhiều phóng viên
chiến
trường
khác, khoản lương 7 con số dường như
vẫn là một giấc mơ xa vời, trừ khi họ có
thêm thu nhập nhờ viết sách hoặc một
công việc tay trái khác. Trong khi những
MC ở Mỹ có thể yêu cầu mức lương đến
hàng trục triệu USD như Katie Couric thì
ở Anh, họ chỉ có thể dừng lại ở con số
130 ngàn pounds. Và ngay cả ở Mỹ,
mức lương triệu đô rất hiếm gặp ở
những biên tập viên thời sự, nhất là ở
mảng quốc tế.
Kurt Schork, phóng viên của hãng
thông tấn Reuters tại Sarajevo, người
từng là đồng nghiệp với Amanpour
nhiều năm cho biết: “Amanpour miệt
mài làm việc hàng ngày, hàng giờ,
trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào.
Với bà, làm việc là vì lẽ sống chứ không
phải vì tiền”. Martin Bell, một phóng viên
kì cựu của BBC gọi Amanpour là “người
phụ nữ triệu đô”, và anh cho rằng, thật
may mắn cho bất kì kênh truyền hình
nào có được bà, bất kể số tiền mà họ bỏ
ra là bao nhiêu.
Christiane Amanpour sinh
ra để làm nhà báo, bà có đủ
tố chất phù hợp cho công việc
này: khả năng tiếp cận thông
tin hiệu quả và tổng hợp sắc
bén, cách dẫn những câu
chuyện thời sự tưởng chừng
khô cứng trở nên hết sức gần
gũi. Chẳng thể mà, CNN
International còn dành hẳn
thời lượng cho một chương
trình phỏng vấn hằng đêm
mang chính tên tuổi của bà –
Amanpour.
Tháng 7/1992, khi Amanpour bắt
đầu một kì nghỉ sau một thời gian dài
làm việc ở Sarajevo, nữ quay phim của
bà là Margaret Moth vẫn phải tiếp tục ở
lại “trực chiến”. Một vài ngày sau,
Margaret bị thương, vỡ xương quai hàm
đến nỗi bị biến dạng khuôn mặt. “Khi
đó, nhiều người mỉa mai hỏi tôi rằng khi
nào mới dám trở lại Bosnia. Tôi nhìn
thẳng họ và nói rằng, tôi sẽ trở lại đó
ngay lập tức. Trong thâm tâm, một nỗi
lo đè nặng lên tôi, nhưng tôi biết rằng
nếu lúc đó tôi không quyết định ngay thì
tôi sẽ không thể tập trung làm được việc
nào khác”, Amanpour bồi hồi nhớ lại.
Sau đó, cả Amanpour và Margaret đều
trở lại nơi đang có chiến sự nóng bỏng
tại Bosnia. Và rồi, những trái tim quả
cảm cũng được đền đáp xứng đáng, tờ
Washington Post đã nói về những năm
tháng cống hiến của Amanpour bằng
một cụm từ đầy trang trọng: “Nhân tố
Amanpour”, bởi ảnh hưởng của những
bản tin phản ánh về Bosnia trên kênh
CNN đã có những tác động nhất định
với dư luận Mỹ và Nhà Trắng. Cho đến
bây giờ, bà vẫn được giới phóng viên
dành tặng cho danh xưng “Nữ hoàng
Bosnia”.
Hơn ai hết, Amanpour là người thấu
hiểu nghề báo, nhất là phóng viên chiến
trường, khắc nghiệt và nguy hiểm đến
như thế nào. Vậy mà bà vẫn khuyến
khích con trai đi theo nghiệp phóng viên,
bởi đó là một công việc tuyệt vời và đầy
ý nghĩa. Hiện tại, Amanpour dành phần
lớn thời gian tại Paris, bà tranh thủ xem
phim, dạo phố, đạp xe, đọc sách…
những lúc không vướng bận công việc.
Năm 2014, Christiane Amnapour là
một trong những nhà báo được các nhà
lãnh đạo thế giới theo dõi nhiều nhất
trên Twitter. Khán giả và những người
nổi tiếng vẫn luôn tìm thấy những kinh
nghiệm sống bổ ích từ một nhà báo kì
cựu như Amanpour. Với những nhà báo
trẻ, Amanpour vẫn luôn khuyên họ:
“Hãy xách balo lên đường! Điều tuyệt
vời nhất đối với mỗi phóng viên là được
đến tận hiện trường sự kiện để kịp thời
truyền tải tin tức phục vụ khán giả!”.
Linh Quy
Tác nghiệp tại Afghanistan
Amanpour tác nghiệp tại Kabul
Tại đại bản doanh của
Osama Bin Laden gần
Jalalabad - Afghanistan