Previous Page  61 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 61 / 92 Next Page
Page Background

61

Riêng tôi, ánh hào quang quá rực rỡ của

nghề hát không đủ sức hấp dẫn để lôi

kéo tôi hi sinh những thứ khác cho nó.

Tôi xem âm nhạc như một phần không

thể thiếu trong cuộc đời mình và tìm

cách nuôi dưỡng nó lớn lên đẹp đẽ, thay

vì dùng nó làm công cụ để đi đến đích

hào quang.

Thể loại nhạc đương đại vốn rất

kén người nghe, sau hơn 5 năm anh có

định dẹp bỏ cái tôi cá nhân để hướng về

số đông?

Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi,

tôi mặc sức cho mình được khám phá

bản thân qua nhiều dòng nhạc, phong

cách âm nhạc khác nhau. Mọi người

cũng đã từng yêu quý tôi qua những bài

hát có chất liệu dân gian, sau này họ thấy

tôi hát nhạc nhảy, nhạc điện tử, nhạc tiền

chiến, tình ca... họ ngạc nhiên là Thanh

Tâm sao khác thế, đa dạng và ngọt ngào,

chứ không chỉ xù xì gai góc. Hơn nữa,

cái tôi và sự cực đoan của nghệ sĩ không

nằm ở việc họ chỉ cho phép mình nhất

nhất phải theo đuổi một dòng nhạc hay

phong cách âm nhạc.

Nhưng dù sao phong cách biểu

diễn và âm nhạc anh lựa chọn vẫn

được xem là “khác người”, có bao giờ

anh thấy hoang mang với chính lựa

chọn của mình?

Trong nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ đều

phải có cái tôi và tiếng nói riêng. Nếu

chúng ta làm nghề với tâm thế phải giống

người khác, phải thay đổi cái nội tại bản

thân để hòa nhập vào số đông thì buồn

lắm. Tuy nhiên, ép mình làm khác đi

cũng không phải là điều mà tôi muốn.

Phong cách và âm nhạc của tôi đã có

những anh chị đi trước làm rất tốt. Tôi là

người đi sau, cũng không bắt mình phải

tránh né những cái người ta đã làm, dẫu

hay, hay dở cũng nên tôn trọng tiếng nói

cảm xúc thực sự thốt lên từ bên trong.

Tôi không hoang mang với những điều

tôi chọn, bởi nó là thứ tốt nhất mà tôi có

thể làm được và ít nhiều khán giả cùng

giới chuyên môn cũng đang ủng hộ tôi

đấy thôi.

Có người ví anh như bản sao

của Tùng Dương, anh nghĩ sao?

Đó là câu chuyện của mấy năm về

trước. Bây giờ tôi ít nghe ai nói vậy,

mà dù có nói thì tôi vẫn cảm thấy vui

vẻ. Mỗi người có một thế giới quan của

mình. Tôi không có nhiệm vụ hay thói

quen phải chứng minh về mình.

Với nghệ sĩ, phong cách thời

trang trên sân khấu cũng luôn được

chú trọng,

v

ì sao anh lại chọn phong

cách “dị

cho mình?

Chỉ trong quá trình tham gia

Sao Mai

điểm hẹn

2012 và một thời gian ngắn sau

đó, tôi mới ăn mặc có phần “dị”. Đó là

lúc tôi tìm được một vài người bạn hợp

gu trong ekip, họ góp phần giúp tôi thăng

hoa qua những bộ trang phục lạ mắt. Sau

khi đã vùng vẫy, thỏa mãn được cái tôi

của mình, tôi đã tiết chế hơn. Tôi hiểu sân

khấu nào, chương trình nào cần gì và ăn

mặc phù hợp với tiết mục mình biểu diễn.

Đó mới là chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nói

đi cũng phải nói lại, nhiều người cũng ác

ý lắm. Tôi nhớ có lần mặc một bộ trang

phục đen trong tiết mục

Giọng mưa đàn

của chương trình

Bài hát yêu thích

,

đây là bộ trang phục đoạt giải nhất trong

cuộc thi chuyên ngành thời trang uy tín.

Vậy mà, có người giật tít là tôi mặc chổi

lau nhà. Tôi rất thích câu “chìa

khóa của thất bại chính là

việc cố gắng làm hài lòng tất

cả mọi người”.

Hướng tới hình

ảnh nghệ sĩ

đa năng

Được biết

,

anh còn đến

với phẫu

thuật thẩm

mĩ để có

ngoại hình

đẹp hơn, anh

nghĩ sao về vai

trò của ngoại hình

đối với nghề ca sĩ?

Tôi tìm đến

phẫu thuật thẩm

mĩ để đẹp hơn. Khi

mình có nhận thức

và khả năng để

đưa bản thân đến

những điều tích cực thì tại sao lại không.

Không chỉ nghề ca sĩ mà bất cứ ngành

nghề nào cũng cần ngoại hình ưa nhìn.

Có không ít nghệ sĩ nổi lên nhờ ngoại

hình và chiêu trò nhưng không bền. Tôi

nghĩ, điều cốt lõi vẫn là ca sĩ đó

có chạm

được đến trái tim của khán giả bằng tài

năng của mình hay không.

Anh đã tốt nghiệp Khoa Thanh

nhạc, Trường Đại học Văn hóa - Nghệ

thuật Quân đội, nghĩa là chọn âm nhạc

là nghề. Nhưng anh vẫn làm kiến trúc,

có phải âm nhạc chưa thực sự giúp anh

sống được bằng chính nó?

Tôi đã tốt nghiệp Trường Văn hóa -

Nghệ thuật Quân đội với ba điểm 10.

Và tôi nghĩ, mình phải có trách nhiệm

với giải thưởng và sự kì vọng của khán

giả cùng giới chuyên môn. Ngoài thanh

nhạc, hơn hai năm qua tôi còn học sáng

tác và sản xuất âm nhạc với nhạc sĩ

Đức Trí. Nói chung, tôi thích tự mình

khám phá bản thân chứ không đặt ra mục

tiêu là học cái gì thì phải kiếm tiền được

bằng cái đó. Hiện nay, công việc làm

kiến trúc sư của tôi rất ổn, tôi có công ty

riêng và cảm thấy rất thoải mái với công

việc. Tôi không thích đem niềm đam mê

của mình ra làm kế mưu sinh và bị phụ

thuộc vào nó. Âm nhạc với tôi luôn có

một vị trí rất thiêng liêng.

Anh có thể chia sẻ kế hoạch âm

nhạc của mình trong thời gian tới?

Vừa rồi tôi có phát hành

một bài hát có tên

Mãi là

riêng nhau

. Đây là một

trong những bài hát

đầu tiên tôi viết trong

quá trình học sáng

tác, được nhạc sĩ Đỗ

Bảo hòa âm phối khí.

Sắp tới, tôi sẽ ra mắt

thêm nhiều sáng tác

của mình để hướng tới

hình ảnh một nghệ sĩ

đa năng.

Cảm ơn anh về

cuộc trò chuyện!

Thu Huệ

Ảnh:

NV

cung cấp