21
Lịch sử đất nước ta từng chứng kiến
nhiều sự gắn kết kì lạ, trong đó có mối
lương duyên của các ông Nguyễn
Minh Vỹ, nhà báo Lý Văn Sáu và đại
sứ Võ Văn Sung. Ông Nguyễn Minh Vỹ
sinh năm 1914, được hai người còn lại
coi là anh cả. Trong sự nghiệp hoạt
động của mình, ông từng làm chủ
nhiệm báo Thống Nhất, Phó ban Tuyên
giáo Trung ương, Phó đoàn đàm phán
tại Hội nghị Paris. Nhà báo Lý Văn Sáu
từng là Tổng Biên tập Đài Truyền hình
Trung ương (Đài Truyền hình Việt
Nam); Tổng Biên tập Đài Tiếng nói Việt
Nam. Người “em út” Võ Văn Sung là
đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam
tại Pháp, Hà Lan, Bỉ, Luxemburg và
Nhật Bản. Sự nghiệp của ba ông gắn
liền với mặt trận báo chí, khởi đầu là tờ
báo Thắng. Chính ông Lý Văn Sáu đã
từng xúc động chia sẻ rằng, có đồng
bào đã lấy cả bia đá trên mộ cha mình
để mài ra giúp cán bộ cách mạng làm
báo. Nhiều năm sau, Hội nghị Paris
diễn ra, ba con người cùng gắn bó
ngày nào bỗng ôm chầm lấy nhau vì
được hội ngộ. Ba ông chỉ có một khao
khát tột cùng, đó là thúc đẩy kí kết
thành công, mang hòa bình lặp lại nơi
quê nhà. Mặt trận báo chí là cơ duyên
của ba con người ấy, gắn kết số phận
của họ để làm nên những điều phi
thường. Thế nhưng, cả ba ông Nguyễn
Minh Vỹ, ông Lý Văn Sáu và ông Võ
Văn Sung đều tâm niệm rằng, các ông
chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Thật tuyệt
vời khi tôi hoàn thành công việc của
mình vào đúng dịp kỉ niệm Ngày Báo
chí Cách mạng Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện bộ
phim nhiều ý nghĩa này, ông gặp
những khó khăn và thuận lợi gì?
Khó khăn ở đây là làm thế nào để
thống nhất được ý kiến của 4 người
trong ban biên tập phim, điều này thực
sự rất khó. Tôi và các học trò cách nhau
đến 60 tuổi, đó là cả một đời người chứ
không đơn thuần là một thế hệ. Tâm
niệm của tôi là luôn muốn truyền nghề
cho các thế hệ đi sau. Trong quá trình
làm phim, tôi là đạo diễn chính nhưng
bên cạnh đó cũng tạo cơ hội để ba học
trò của tôi tham gia làm công tác biên
tập, đạo diễn. Các học trò của tôi gồm
các cháu Thùy Trang, Bích Ngọc, Kiều
Oanh, đều là sinh viên năm thứ 3 tại
Học viện Báo chí và tuyên truyền. Tôi
đánh giá rất cao các bạn trẻ ở sự nhanh
nhạy và khát khao với nghề. Tôi không
bao giờ cho rằng mình là tốt nhất, tuyệt
vời nhất mà thế hệ trẻ cũng có cái nhìn
của riêng họ, đó là điều mà tôi luôn tôn
trọng. Thế nhưng, một bộ phim sẽ có
rất nhiều ý tưởng, 100 cái đầu là 100
cách nghĩ khác nhau. Và thực tế là ai
cũng muốn bảo vệ quan điểm của
mình, ai cũng muốn là đạo diễn, dù mục
đích cuối cũng vẫn là để làm ra một bộ
phim hay. Điều thuận lợi khi thực hiện
bộ phim, đó là gia đình và cơ quan các
ông từng công tác đều giúp đỡ rất nhiệt
tình. Ba ông đều là những người đóng
góp to lớn cho nền báo chí cách mạng
Việt Nam và từng là lãnh đạo trong các
cơ quan báo đài. Tôi thường nói vui
rằng, phim này quan trọng lắm, nếu mà
không giúp đỡ là tôi kêu nổi làng nước
lên. Tính tôi hay nói đùa tếu táo như
vậy, đó mới là cá tính Phạm Việt Tùng.
Sắp tới, bộ phim
Ba đứa chúng mình
sẽ
được phát sóng trên Đài TH Việt Nam,
VOV… nhân Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam. Tôi mong rằng bộ phim sẽ
tạo nên một hiệu ứng tích cực.
Điều gì giúp cho ông dù tuổi đã
cao nhưng vẫn luôn giữ được ngọn
lửa yêu nghề như vậy?
Tôi chỉ nói một câu thế này thôi,
người làm nghề chân chính thì chỉ khi
nằm xuống đất mới thôi lao động. Tôi
đã không làm thì thôi, nhưng làm thì
luôn say mê, quyết liệt, không gì ngăn
cản được. Có những đêm tôi nghĩ về
phim mà thao thức không thể ngủ.
Một bộ phim được gắn kết bởi
một đạo diễn cao niên cùng với
những người trẻ. Sau sự kết hợp
này, ông mong muốn gì ở thế hệ trẻ?
Nếu chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta
nằm xuống là xong mọi trách nhiệm thì
thật sai lầm. Trách nhiệm của tất cả
những người làm phim tài liệu là lan tỏa
ngọn lửa nghề đến với thế hệ sau. Nếu
không có ai dẫn dắt, thế hệ trẻ lại phải
mò mẫm tìm hiểu từ đầu trong khi họ có
thể làm được nhiều hơn thế. Bên cạnh
đó, phim tài liệu là một thể loại khó, nếu
không có người dẫn dắt thì các bạn trẻ
sẽ dễ nản và bỏ cuộc. Các học trò của
tôi có nhiều người đã thành công và có
chỗ đứng nhất định. Tôi luôn tâm niệm
rằng nghề này mà nịnh nọt thì chính là
đang giết chết những người đi sau.
Thẳng thắn, thậm chí mắng mỏ để chỉ
ra cái sai mới là người thầy chân chính.
Xin cảm ơn ông!
HÀ HƯƠNG
(Thực hiện)
ĐD Phạm Việt Tùng (phải)
trao đổi trong một cảnh quay
ĐD Phạm Việt Tùng
đang lấy tư liệu từ nhân vật