87
sống bên dưới
trần gian
. Khám phá
vườn thú hoang dã Jigme Dorji, nơi
nuôi dưỡng động vật hoang dã của
quốc gia, thì thực sự như lạc vào miền
tiên cảnh. Vườn thú là nhà của một số
động vật hoang dã quý hiếm như Takin
(động vật đầu dê mình bò gắn liền với
truyền thuyết Ngài Divine Madman -
Drukpa Kuenlay trên triền Himalaya
đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng),
báo tuyết, cừu xanh, hổ, gấu trúc đỏ,
gấu đen Hymalaya và hơn 300 loài
chim làm tổ sinh sống tự nhiên. Chúng
sinh sống trong ngôi nhà mà tổ tiên
chúng hàng triệu năm nay từng sống.
Ở đó có những cây cổ thụ to cả chục
người ôm, toàn thân cây được bao
phủ bởi những lớp rêu phong, địa y,
dây leo chằng chịt… Đi sâu vào khu
bảo tồn có cảm giác như lạc vào khu
rừng thuở hồng hoang.
3.
Chia tay Bhutan, điều làm tôi rất
nhớ đó chính là những ánh mắt
trong sáng, ngây thơ của lũ trẻ; những
đôi má lúc nào cũng đỏ như quả bồ
quân của các thiếu nữ hay sự vô tư,
sảng khoái của những người đàn ông
vâm váp đi rừng, làm đồng và chơi môn
thể thao yêu thích là bắn cung. Trẻ con
Bhutan được giảng đạo Phật trong nhà
trường từ bé, rằng không được sát
sinh. Con người chung sống hòa bình,
thân thiện với các loài động vật. Đến
Bhutan, chúng tôi được tiếp thêm bao
nguồn năng lượng tích cực. Rừng ở
Bhutan bạt ngàn, thế nên đi trên những
con đường luôn có cảm giác đi trong
rừng. Thú hoang xồ ra đường bất cứ
lúc nào, vừa ngồi trên ô tô vừa mải mê
ngắm từng đàn ngựa hoang, chó hoang
chạy trên các sườn đồi, từng đàn khỉ
truyền cành kiếm ăn... Quốc vương
Bhutan quy định, giết một con thú (dù
chủ định hay vô tình cán chết) cũng có
thể bị tù đến ba năm. Dân số Bhutan
chỉ có chưa đến 1 triệu người, rừng già
thì thâm u, đi cả ngày đường bỗng gặp
một nhóm người đang đốt lửa sưởi ấm
và nướng ngô ở ven đường, chúng tôi
thực sự mừng rỡ. Những cuộc gặp gỡ
chớp nhoáng, nói cười rôm rả như
được hội ngộ người quen lâu ngày
không gặp lại càng đáng nhớ. Có lần,
xe chúng tôi lướt qua những cô bé gọn
gàng, xinh xắn trong bộ trang phục
truyền thống kira đang cùng nhau đi
học. Bác tài thành thói quen vội phanh
xe, cả đoàn khách nhí vui vẻ quá giang
tới trường. Người dân Bhutan nói tiếng
Anh rất tốt vì học sinh được phổ cập
thứ ngôn ngữ quốc tế này ngay từ khi
bắt đầu đi học. Khi không bị rào cản
ngôn ngữ, bạn có thể trò chuyện dễ
dàng với người dân bản địa. Cảm giác
ấm cúng, đầy tình thân mến. Chúng tôi
đã có những ngày leo núi đến rã rời để
tới thăm tu viện Kila Goenpa cheo leo
trên đỉnh núi 4.100m quanh năm mây
mù, tuyết phủ - nơi tu hành biệt lập của
60 ni cô, có những người cả đời không
xuống núi sau khi xuất gia. Gió núi hun
hút, lạnh cóng, chân mỏi nhừ và khi cúi
đầu bước vào những căn nhà bé xíu,
bám xung quanh vách núi, chưa bao
giờ chúng tôi cảm thấy hạnh phúc đến
vậy. Các nữ tu hiền thật hiền, ánh mắt
ấm áp, rót từng cốc trà bơ nóng hổi mời
khách lạ. Chúng tôi tham dự một khóa
lễ, dù không hiểu các bài kinh mà các
ni sư ngân nga rất đồng đều theo nhịp
điệu, chỉ nhận thấy như mình đang
bước vào một cõi khác. Các nữ tu ăn
chay trường, ăn ớt xào bơ, ăn lá núi,
tắm nước suối, ngủ tại “mật thất” được
xây kiểu luồn mình trong mái đá, giữa
hang sâu. Họ vui cõi đạo, cõi thần tiên.
Những khoảnh khắc ấn tượng với
thiên nhiên và con người Bhutan khiến
du khách không bao giờ quên!
THAO GIANG
Hơi ấm ven đường và nụ cười chào khách
Thiếu nữ Bhutan
Người nông dân đang thu hoạch nông sản
Nụ cười Bhutan