39
nghĩ sao về điều này? Đặc biệt khi anh
xuất thân là một nghệ sĩ sân khấu?
Với mỗi loại hình diễn xuất, đòi hỏi
diễn viên phải có sự thay đổi chính mình.
Ở trên sân khấu, diễn tổng hòa từ khuôn
mặt, tiếng nói, hình thể để cho khán giả ở
hàng ghế cuối cùng cũng có thể hiểu và
cảm nhận. Còn khi lấn sân sang
truyền hình, cái khó là làm sao
phải tiết chế cảm xúc vừa đủ,
đôi khi chỉ cần diễn xuất đôi mắt
là đã hoàn thiện một cảnh quay.
Hơn nữa, việc diễn viên kịch lấn
sân sang truyền hình còn gặp
khó khăn về đài từ, lời thoại. Bây
giờ phim thu tiếng trực tiếp, diễn
viên thể hiện cảm xúc trực tiếp
nên kể cả trong trường hợp có
nói nhanh, nuốt từ thì vẫn mang
lại cảm xúc thật cho khán giả.
Đang giữ cương vị là
Trưởng đoàn kịch I - Nhà hát
Kịch Việt Nam, quyết định từ
chức của Vĩnh Xương khiến
không ít bạn bè, đồng nghiệp
tiếc nuối. Đã khi nào anh day dứt nỗi nhớ
nguôi ngoai với đam mê mình lựa chọn
rồi phải tạm dừng để mưu sinh không?
Dẫu biết rằng hiện tại sân khấu đang
trong thời kì khủng khoảng?
Tình yêu của tôi dành cho sân khấu
quá lớn, tôi đã nghĩ rất nhiều khi chuyển
hướng. Tôi đã chứng kiến cảnh nhiều
nghệ sĩ vì hoàn cảnh gia đình mà từ
bỏ sân khấu, nhưng thỉnh thoảng họ
vẫn đến xem đồng nghiệp diễn vì nhớ,
thậm chí nhớ đến phát khóc, trong đó
có tôi. Với tôi, sân khấu mãi mãi là một
thánh đường, tôi yêu và lựa chọn nó một
cách chủ động. Tôi yêu nghiệp diễn, với
truyền hình hay sân khấu tôi vẫn luôn
cháy hết mình. Quan điểm của tôi rất rõ
ràng, không phải làm việc mình yêu thích
mà yêu thích công việc mình làm, không
phải làm việc mình đam mê mà đam mê
việc mình lựa chọn. Sự khủng hoảng
của sân khấu không chỉ ở Việt Nam mà
cả thế giới, nhưng tôi tin chắc một thời
gian ngắn nữa thôi, sau khi mọi người
đã chán với những thứ mới mẻ đó, họ sẽ
nhận ra có những giá trị vô cùng to lớn
họ bỏ quên bao lâu nay và họ sẽ quay lại
với sân khấu.
Nghệ sĩ thường hay bay bổng,
liệu có mâu thuẫn với người làm kinh
doanh khi lợi nhuận luôn là con số bắt
buộc phải hướng đến?
Kinh doanh là phải tính đến lợi nhuận,
từ vừa và nhỏ lên thành lớn để duy trì và
phát triển doanh nghiệp của mình, đều là
những con số biết nói. Nghệ sĩ thường
được ghi nhận và đánh giá là người làm
việc cảm xúc và cảm tính. Nói vậy
không sai nhưng không có nghĩa
nghệ sĩ là người không quyết
đoán. Nếu tôi không quyết đoán
sẽ không có một Vĩnh Xương
như hôm nay. Có một điểm khác
biệt của nghệ sĩ và doanh nhân,
đó là chỉ khi cảm xúc được chắt
góp đủ đầy thì nghệ sĩ mới làm
tròn vai diễn một cách trọn vẹn.
Trong khi đó, làm kinh doanh thì
phải tự đi tìm cảm xúc, biến nó
thành quyết tâm, động lực.
Đi qua những tháng năm
tuổi trẻ, đã khi nào anh thấy
mình giống một chú ngựa
bất kham? Và anh đã đúc kết
được những kinh nghiệm gì?
Cuộc sống không tránh khỏi những lúc
thăng lúc trầm. Tôi đón nhận tất cả những
trạng thái cảm xúc đó, không cố gắng
gượng nhưng luôn chủ động chọn niềm
vui. Tôi may mắn khi biết nghĩ tích cực,
luôn nhìn vào phần tốt đẹp của cuộc sống.
Tôi luôn quan niệm “Cứ sống vì đam mê”,
đấy mới là hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì
tôi may mắn, và quan trọng, nó đến với tôi
đúng thời điểm.
Xin cảm ơn anh.
HÀ HƯƠNG
(
Thực hiện
)
Tại trường quay phim
Sinh tử
Vĩnh Xương cùng vợ con