73
mang đến khẩu vị mới mẻ cho khán
giả màn ảnh nhỏ.
Tôi được biết, trên thế giới, vào
những năm 60 của thế kỉ trước, phim
trên truyền hình Mỹ phổ biến là hai thể
loại: drama, phim khoảng 45 phút
chiếu trong khung giờ 60 phút và
comedy, phim khoảng 23 phút chiếu
trong khung giờ 30 phút. Thể loại
drama dài một tiếng gồm đủ kiểu từ
trinh thám, hành động, tình cảm, tâm lí
xã hội... Comedy dài nửa tiếng chủ
yếu là hài tình huống sitcom hoặc hài
gia đình (family comedy). Cả hai thể
loại này đều dùng hiệu ứng tiếng cười
đưa vào. Một thời gian sau, người ta
đã thử kết hợp hai loại drama và
comedy trong bộ phim
Hennesey
. Đây
được coi là bộ phim đầu tiên thuộc thể
loại dramedy với nội dung về quân đội.
Series này có tới 95 tập chia làm ba
mùa và chiếu trên Đài Truyền hình
CBS. Khi mùa đầu tiên của
Hennesey
ra mắt khán giả, hiệu ứng tiếng cười
(laugh track) vẫn được đưa vào mặc
dù không nhiều như sitcom. Sau đó,
người ta thấy khi có chất drama thì
hiệu ứng tiếng cười không còn hiệu
quả nữa, tức là không thể khiến khán
giả phải cười theo ý mình nữa. Và đến
mùa 3 thì chính thức không còn hiệu
ứng tiếng cười. Điều này rất giống với
bộ phim
Mẹ ơi, bố
đâu rồi?
đang phát
sóng trên VTV.
Được biết, dự án
Mẹ ơi, bố đâu rồi?
có sự giám sát,
những đòi hỏi yêu
cầu gắt gao của đơn
vị bản quyền - Hãng
20th Century Fox
Television
(Mỹ).
Đơn vị sản xuất bộ phim này - VFC
chắc chắn phải có cách làm tốt, hiệu
quả mới thuyết phục các chuyên gia
Mỹ đồng ý cho làm lại bản gốc theo thể
loại dramedy. Làm cái gì mới cũng khó,
nhưng điều quan trọng và đáng mừng
là khán giả có vẻ cũng dần quen, thậm
chí là thích thú với dramedy
Mẹ ơi, bố
đâu rồi?.
Thực tế, với đa số khán giả
truyền hình, thể loại gì không quá quan
trọng, mối quan tâm của họ là bộ phim
có hấp dẫn không, thu hút không, có
thông điệp gì.
Đặc trưng của sitcom - thể loại của
bản gốc
Last Man Standing
là về mặt
hình ảnh không quay 360 0 mà chỉ có
ba mặt, mặt trước thì đã có khán giả
đang xem và cười rồi. Một điểm nữa
nổi bật của sitcom là tiếng cười của
khán giả được đưa vào (khi dựng gọi
là laugh track). Nếu sitcom lấy tiếng
cười, lấy tình huống hài hước làm lõi
thì dramedy sẽ kết hợp cả tiếng cười
và tính chất drama trong phim truyền
hình. Ở
Mẹ ơi bố đâu rồi?
tôi cảm nhận
rõ ràng, về mặt nội dung, phần tình
cảm rất rõ nét, các diễn viên diễn xuất
gần với phim truyền hình hơn. Tất
nhiên, vì có sự kết hợp hai thể loại nên
đôi lúc diễn viên, tình huống vẫn “over”
như sitom. Thuyết phục nhất là cặp
diễn viên chính NSND Lê Khanh và
diễn viên Hoàng Sơn, họ đã có sự kết
hợp rất đáng yêu, duyên dáng, khiến
những tình huống, thông điệp của bộ
phim trở nên dễ xem, dễ cảm nhận.
“Vạn sự khởi đầu nan”,
Mẹ ơi, bố
đâu rồi?
là bộ phim truyền hình đầu
tiên ở thể loại dramedy nên còn nhiều
bỡ ngỡ nhưng làm được như thế này
là thành công. Tôi hi vọng, dòng phim
này sẽ tiếp tục được VTV sản xuất và
phát sóng trong thời gian tới.
HOÀNG KIM THẢO
(Hà Nội)