Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 92 Next Page
Page Background

43

Sau 10 năm xa quê hương, chị

trở lại với liveshow

Mùa thu giấu em

qua những đêm nhạc vừa diễn ra tại

Hà Nội. Chị có thể trải lòng với độc

giả của TCTH sau hơn một thập kỉ

xa cách? 

Hai đêm nhạc trong liveshow có thể

coi đó là sự tri ân và tự sự của những

tâm hồn đồng điệu, yêu thương. Khán

giả sẽ vẫn thấy một Ngọc Anh sôi nổi,

cá tính cùng sự từng trải, sau bao

thăng trầm của cuộc đời và viên mãn

trong hạnh phúc hiện tại. Tôi vẫn chọn

“cháy bỏng, thiết tha để tìm những cảm

xúc đồng điệu”. Sau rất nhiều thời

gian, được hát ở Hà Nội đúng dịp vào

thu, trong lòng tôi ngập tràn những

cảm xúc mà trước đó không nhiều lần

có được. Với bản thân, đây là một sự

trở về đặc biệt.

Tôi nhận thấy, chị luôn nhìn

cuộc sống bằng một màu sắc tích

cực. Và giọng ca của chị dường như

“đằm” hơn theo năm tháng. Phải

chăng những biến cố của cuộc đời

đã làm thay đổi con người của

Ngọc Anh?

 Tôi vẫn nghĩ, những biến cố của

cuộc đời như: đổ vỡ, đau buồn, nước

mắt rồi cũng chỉ như phù sa bồi đắp

thêm cho mình sự bao dung của lòng

vị tha, sự khát khao được yêu thương,

che chở cho sự trưởng thành trong

hành động suy nghĩ của mình. Nhìn

thấy được điều này, tôi thấy lòng mình

thanh thản và làm cho giọng hát của tôi

ngày càng đằm hơn, nhận được sự sẻ

chia đồng cảm từ khán giả nhiều hơn.

Có điều đặc biệt trong liveshow

lần này, đó là nhạc sĩ Phú Quang

đệm đàn cho chị và chị đã chọn ca

khúc của ông

Mùa thu giấu em

làm

tên cho dự án âm nhạc?

 Đối với tôi, nhạc sĩ Phú Quang như

một người thầy, người cha thứ hai của

mình. Không biết tại sao mỗi khi cất lên

ca từ trong mỗi ca khúc của ông, tôi

luôn kìm nén lòng mình để cố gắng

không khóc. Vì khóc sẽ ảnh hưởng

đến cảm xúc trong đêm diễn. Tôi chọn

Mùa thu giấu em

bởi trong đó có một

phần là cuộc đời của tôi. Tôi kính trọng

Phú Quang bởi ông khiêm nhường và

tự trọng, vững vàng với cá tính riêng.

Ông thuộc số nghệ sĩ luôn giữ được sự

trong sáng và thuần khiết trước những

ồn ào. Vốn kĩ tính nên nhạc sĩ Phú

Quang đã nhận lời làm khách mời đặc

biệt trong đêm nhạc. Những ai yêu Hà

Nội không thể không yêu, không say

những ca khúc của Phú Quang. 

Nếu ở lại Việt Nam chị cũng sẽ

trở thành một diva đẳng cấp, chị suy

nghĩ thế nào về nhận xét này?

Tôi không có sự so đo giữa quá

khứ và hiện tại. Mọi thứ đã xảy ra đều

có lí do và phải biết chấp nhận thứ

mình đã lựa chọn. Khi biết chấp nhận

ta sẽ vun đắp cho sự lựa chọn đó. Và

nó cũng cho ta những kết quả. Tôi đi

và hân hoan trở về, chức danh làm gì

cho nó mất sự vô tư.

Trong thời buổi kinh tế thị

trường như hiện nay cái gì cũng có

thể mua, có thể bán, và kể cả là các

hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Và con đường chị đang đi phần nào

khẳng định “nhân cách”?

Mỗi khi tôi quyết định việc gì tôi luôn

phải đủ hai yếu tố: tình và lí. Nếu thiếu

một trong hai thì thà tôi không làm gì

còn hơn. Nên nếu có lỡ bỏ điều gì đó

trên con đường tôi đi cũng là chuyện

bình thường. Con đường âm nhạc mà

tôi đi như một người nhẹ nhàng thưởng

thức từng hương vị ngọt ngào của nó.

Có lúc hương vị ngọt ngào đó là sự dịu

dàng và đầy tính đàn bà trong những

tình khúc trữ tình, có lúc là sự mạnh

mẽ cuồng nhiệt, trong những bản pop

rock. Không có nghề nào dễ dàng và

không có thành công nào phải trả giá,

tuy nhiên tôi đã chọn cho mình cách trả

giá mà tôi muốn. Sự thành công muộn

màng nhưng đó là “nhân cách” của tôi. 

Lòng người thường khó dự

đoán, đôi khi ta khó hài lòng với

những gì đang có. Chị nghĩ sao về

điều đó? 

Tôi biết ơn nhưng gì tôi có, luôn

tranh thủ thưởng thức cái đẹp của

cuộc sống, không nghĩ nhiều đến cái

xấu. Công việc tôi luôn đặt chữ tín lên

hàng đầu. Với gia đình thì đặt tình yêu

trên tiền bạc. Với bạn bè đặt cảm xúc

trên quyền lợi. Với khán giả đặt cảm

xúc trong từng nốt nhạc, cứ như vậy,

tôi đặt chữ biết ơn cho cuộc đời mà

mình may mắn được sinh ra.

Kế hoạch của chị trong thời

gian tới? 

Xin mượn câu hát của Đặng Hữu

Phúc: “Bình yên, bình yên giấc nồng,

dịu êm, dịu êm đoá hồng…” Tôi là

người không quá tham vọng, không

bon chen và cũng không muốn tiết lộ

hay nói trước mọi điều khi chưa xảy ra.

Quá khứ đã qua, tương lai ở phía

trước và hãy sống tốt cho hiện tại. 

Xin cảm ơn chị!

VĂN HƯƠNG

(Thực hiện)