86
du lịch
T
ừ Hà Nội đến thành phố di sản
của Lào dài gần 900 km, trong đó
700 km là đường đèo. Đoàn
chúng tôi – 11 cô gái, những
người bạn thích khám phá những vùng
đất mới khởi hành khá sớm. Sự hào
hứng khi được nghe kể về cố đô
Luang Prabang và những điểm dừng
chân thú vị phần nào giúp chúng tôi
vượt qua mệt mỏi trong chặng đường
dài và khó đi.
Buổi sáng bình yên sau một giấc
ngủ sâu ở khách sạn đã đặt trước trên
con phố Kingkitsarath nằm giữa núi
Phousi và con sông Nam Khan, mọi
thứ đập vào mắt chúng tôi trở nên quá
đỗi thân thương và dịu dàng. Mở cửa
sổ, một luồng gió mát lạnh từ sông thổi
vào và xa kia là khung cảnh mặt trời
mọc với rặng núi thoắt ẩn thoát hiện
dưới đám mây rừng. Chúng tôi bắt một
chiếc tuk tuk đi vào trung tâm. Dọc các
con phố cổ ở Luang Prabang là những
ngôi nhà kết hợp kiến trúc chuẩn mực
của Pháp và truyền thống của người
Lào ẩn dưới giàn hoa trước hiên đẹp
đến nao lòng. Chính không gian có
một không hai đó mà Luang Prabang
đã được UNESCO công nhận là di sản
văn hóa thế giới vào năm 1995.
Sau chuyến ghé thăm ngôi chùa cổ
và độc đáo Xieng Thoong, chúng tôi
đặt chân đến Cung điện Hoàng gia,
nay là Bảo tàng Quốc gia Luang
Prabang. Nơi đây được mở cửa cho
khách du lịch tham quan để hiểu rõ hơn
về triều đại phong kiến cận và hiện đại
của dân tộc Lào. Từ thế kỉ thứ 14 đến
năm 1946, Luang Prabang là kinh đô
của Vương quốc Xang Lan và trước khi
trở thành cố đô vào năm 1975, đây vẫn
là trung tâm của Vương quốc Lào. Bảo
tàng Quốc gia Luang Prabang là nơi
bạn có thể tìm thấy những thứ không
thể tra cứu trên google, nơi bạn có thể
sờ mó và cảm nhận vào quá khứ. Cố
cung và Bảo tàng văn hóa Luang
Prabang, tuy nhỏ thôi nhưng đáng
“đồng tiền bát gạo” cho ai yêu thích
khám phá văn hóa, lịch sử.
Du lịch “vội”
ở Luang Prabang
Luang Prabang - cố đô của Lào
những ngày mùa hè, nắng có,
mưa có và có cả những cơn
gió thổi qua những góc phố di
sản. Chuyến xe ô tô kéo dài từ 5
giờ sáng đến 10 giờ đêm khiến
mọi người trong đoàn đi khá
mệt. Nhưng khi đặt chân xuống
thành phố Luang Prabang, sự
bình yên dễ chịu và cảm giác
thân quen khiến chúng tôi
nhanh chóng được “hồi sức”.
Lối kiến trúc pha trộn trong
các ngôi nhà ở Luang-Prabang
Thác nước Kuang-Si