33
địch với cô con dâu tên Quyên nhưng
cuối cùng cũng bị lòng nhân ái, bao
dung chinh phục. Tôi không có bí quyết
gì cả, chỉ có một điều là thả hồn mình
vào vai diễn. Khi diễn, tôi buông tất
những gì xung quanh, chỉ tập trung cho
vai diễn. Nhiều khi vai diễn không cần
đến hình thể mà cần nhất là diễn từ
trong tâm hồn.
Đây là bộ phim được coi như sự
trở lại của chị. Cảm xúc và tâm trạng
của chị hiện tại ra sao?
Tôi xấu hổ. Vì khi bộ phim được trình
chiếu, tôi ra đường hay xuất hiện ở bất
kì chỗ nào, khán giả, bạn bè, người thân
nhìn thấy tôi đều thốt lên: “Trời ơi, bây
giờ bà Thuần sao lại ác thế, ác quá, sao
có thể ngoa ngoắt đến như vậy”. Tôi
nhìn lại mình, xem lại
một số phim mà mình
đã tham gia thì thấy
rằng: Từ những vai
diễn hồn hậu, chuyên
đóng các vai quê
mùa, hiền lành, giờ
tôi vào các vai diễn
cay nghiệt, khó tính...
điều này thật khó lí giải. Nhưng thực sự
tôi cũng thấy hạnh phúc, thấy mình đã
không chọn nhầm niềm đam mê trong
suốt những năm tháng đã qua.
Nét mộc mạc và đằm thắm vốn
có trong tư chất của diễn viên đã
được thổi hồn vào nhân vật một cách
nhuần nhuyễn khiến cho các vai
diễn trở nên lung linh, nhiều sức biểu
cảm. Phải chăng, chính sự biểu cảm
đó giúp chị neo lại trên màn ảnh
lâu hơn?
Cuộc sống thay đổi, mọi thứ cũng
phải đổi thay theo. Bây giờ phim làm
nhanh, vì nó còn liên quan đến lợi nhuận
kinh tế, phim ngày xưa vì kĩ nên cũng ấn
tượng lâu hơn với khán giả. Cá nhân tôi
luôn thích sự mộc mạc, đơn giản, không
cầu kì về hình thức. Bạn cứ xem những
bộ phim tôi tham gia, rất ít khi tôi trang
điểm, chỉ tạo dấu ấn nơi khoé mắt để
khán giả nhìn thấy rõ hơn những giọt
nước mắt của nhân vật.
Được biết, chồng chị là NSND,
hoạ sĩ Phạm Quang Vĩnh, một người
rất nổi tiếng trong việc thiết kế bối
cảnh phim lịch
sử và rất nhiều
bộ phim khác.
Chị
có thấy mình
may mắn khi có
người kề cận
động viên, góp ý
cho mình trong
công việc
?
Tôi phải nhờ ơn số phận, nhờ trời run
rủi để tôi có duyên với chồng tôi. Hiện
tại, chồng tôi sống chung với bệnh tật
trong suốt nhiều năm qua và tôi muốn
bằng cách nào đó, nếu phải đánh đổi tôi
cũng cam lòng nếu để có thể kéo dài
được sự sống cho chồng mình. Tôi cảm
phục chồng tôi ở nhiều điểm: Là một
người cha mẫu mực, là hoạ sĩ tài ba của
nền điện ảnh Việt Nam. Bộ phim cuối
cùng kết thúc nghiệp hoạ sĩ của anh ấy
là
Đập cánh giữa không trung
của đạo
diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Tôi thoả mãn
với gia đình nhỏ bé của mình. Tôi luôn
coi chồng mình như một tảng núi còn tôi
chỉ là hòn đá cuội.
Ngoài nghiệp chính là diễn
viên, chị còn rất đam mê hội hoạ.
Vậy niềm đam mê ấy do thiên bẩm
hay do ảnh hưởng của người chồng
của chị đem lại?
Hội hoạ là do ảnh hưởng rất lớn từ
chồng tôi. Tôi vẽ tranh trong những
năm tháng chồng xa nhà đi theo đoàn
làm phim. Cứ hai ngày là xong một
bức, những bức tranh mang âm hưởng
đồng điệu.
Dự định sắp tới của chị sau
Hạnh phúc không ở cuối con đường
sẽ là gì?
Tôi chưa có dự định gì. Chỉ khao khát
từ nay cho đến những năm tháng còn lại
sẽ được nhận một kịch bản phim, nội
dung liên quan đến chăm sóc người
bệnh. Bởi trong quá trình chăm chồng,
tôi đã tích lũy được khá nhiều kinh
nghiệm nên chắc sẽ diễn rất ngọt.
Xin cảm ơn chị!
Văn Hương
(Thực hiện)
“Tôi vẫn thường ví mình như con chimnhỏ, đi
đâu cũng cóp nhặt hạt thóc rơi để làm vốn
liếng mà diễn. Làm phimmà chỉ tả bề ngoài,
chưa đi sâu vào cái sâu thẳm trong trái
tim thì khó hay được”, NSƯT Diệu Thuần.