29
Còn bây giờ, nhờ trường
đời cộng với công sức của
các thầy cô như: cô Lê
Dung, thầy Gia Khánh… tôi
đã dần biết tiết chế cảm xúc
và thổi hồn cho từng ca từ,
nốt nhạc. Càng ngày tôi
càng thấm thía câu “Không
thầy đố mày làm nên”.
Có ý kiến cho rằng,
anh hát quá chỉn chu,
“sạch sẽ” chứ chưa có
sự đổi mới phong cách.
Anh nghĩ sao về nhận
định ấy?
Có rất nhiều khán giả
khi gặp Việt Hoàn đã nói:
“Bạn thật giản dị và toát lên
sự chân thật cả khi hát lẫn khi tiếp xúc.
Chúng tôi yêu quý bạn ở những điểm
đó”. Thế nên tôi không muốn thay đổi.
Đến thời điểm này, tôi vẫn nhận được rất
nhiều lời mời đi diễn với yêu cầu phải hát
đúng dòng nhạc đang theo đuổi. Tôi
nghĩ, đó cũng là nét riêng của mình.
Vậy thẩm mĩ người hát nhạc
chính thống như anh khác thế nào so
với thẩm mĩ của ca sĩ thị trường?
Thẩm mĩ của cá nhân tôi trong âm
nhạc là sự thưởng
thức. Bạn vẫn
thấy mọi người
thường nói “đi
nghe hát”. Vì vậy,
yếu tố ca và nhạc
phải được ưu tiên.
Hát hay, truyền
cảm, lột tả hết tình
cảm của giai điệu
là yếu tố tiên quyết
dẫn đến thành công. Với các ca sĩ hát
nhạc nhẹ, có lẽ cần sự đẹp mắt, sôi
động..., nói chung mang nặng yếu tố
xem và giải trí.
Khán giả đang rất tò mò về
cuộc sống của một nghệ sĩ, một ông
bố của 3 đứa con, danh tiếng và
hạnh phúc đủ đầy như Việt Hoàn.
Anh nhìn nhận sự đầy đủ của mình
thế nào? Gia đình có làm tăng thêm
cho anh những cảm xúc, sự rung
động để theo đuổi đam mê?
Tôi thấy mình khá may mắn và thầm
biết ơn tất cả. Dĩ nhiên, những điều
mình có được luôn là động lực để
Việt Hoàn nỗ lực lao động nghệ
thuật và để tri ân khán giả.
Được biết, cuộc đời anh
cũng có những khó khăn? Phải
chăng, chính những điều đó là
động lực để anh cố gắng phấn
đấu trong sự nghiệp?
Nói thật là trước đây tôi từng sợ
nhất cái nghèo. Mẹ tôi cả đời đi hát
cũng vẫn nghèo. Vì thế, tôi không định
hướng theo nghề ca hát chuyên nghiệp
mà chỉ dám tham
gia phong trào
không chuyên. Hồi
đó cũng tính trở
thành hoạ sĩ để có
một công việc ổn
định, nhưng hình
như số tôi ăn về hậu
vận thì phải. Cuộc
sống của tôi cái gì
cũng đến chậm,
sống chậm, hi vọng là chậm mà chắc.
Liveshow
Đường chúng ta đi
được coi là liveshow có nhiều ý
nghĩa, đánh dấu chặng đường từ khi
anh mới chập chững bước chân vào
nghề ca hát đến thời điểm anh ở độ
chín muồi nhất. Vậy những ca khúc
nào sẽ được thể hiện để khắc hoạ
chân dung anh?
Rất nhiều người hỏi tôi về những ca
khúc sẽ được thể hiện trong chương
trình này, nhưng tôi chỉ tiết lộ thế này:
đây là một liveshow không chỉ dành
riêng cho cá nhân tôi mà là sự kết hợp
của 3 anh em: tôi, Trọng
Tấn và Đăng Dương. Chúng
tôi dồn hết công sức, tiền
bạc cho liveshow này để tri
ân khán giả vì luôn theo dõi,
ủng hộ trong suốt thời gian
qua. Chương trình đặc biệt
có sự tham gia của hai ca sĩ
khách mời là Anh Thơ và
Lan Anh, hứa hẹn sẽ có
những màn kết hợp đầy bất
ngờ. Đây là liveshow ghi
dấu ấn 20 năm của ba nghệ
sĩ chúng tôi, những người
tâm huyết với nghề, gần gũi
mà hào sảng,
mộc mạc nhưng
đầy khí chất.
Anh có thể
chia sẻ rõ hơn
về công tác
chuẩn bị để
mang lại bữa
tiệc âm nhạc
thịnh soạn cho
khán giả cũng như những phút giây
thăng hoa của các nghệ sĩ trên
sân khấu?
Cả ba anh em đều rất nhiệt huyết,
chúng tôi đã tập chay và cùng ngồi ráp
các tiết mục từ rất lâu rồi. Các bài đơn
ca thì đã gần như hoàn chỉnh, còn các
bài tam ca và các phân đoạn giao lưu
cũng được phân chia và cùng luyện
mộc. Kịch bản xuyên suốt sẽ là những
mảnh ghép của ba anh em với những
dòng nhạc mang tính nghệ thuật thưởng
thức cao, khai thác sâu tính trữ tình của
âm nhạc Việt và quốc tế nhưng cũng
xen kẽ vào đó sự dí dỏm vui vẻ của các
vùng quê qua các câu chuyện đời và
chuyện nghề.
Kế hoạch của anh sau liveshow
này là gì?
Lên kế hoạch cho một đêm nhạc
riêng cùng bà xã là ca sĩ Hoa Trần vào
đầu năm 2019. Đặt hàng nhạc sĩ hoặc
sẽ tự viết riêng một ca khúc cho mình
để làm một MV ghi dấu tròn 25 năm ca
hát chuyên nghiệp.
Xin cảm ơn và chúc anh thành
công!
Hà Hương
(Thực hiện)
Tôi nghĩ, bản thân mình có một chút thuận
lợi như chất giọng tốt, biết cảm thụ âm
nhạc và may mắn gặp được những thày cô
chuyên môn giỏi. Còn khó khăn, có lẽ là sự
hạn chế về hình thức và đặc biệt là tôi đến
với môi trường chuyên nghiệp hơi muộn.
Từ trái sang: Việt Hoàn, Đăng Dương và Trọng Tấn