87
đài, cung điện nguy nga tráng lệ bằng
đá cẩm thạch ở châu Âu, từng leo lên
cung điện cao nhất thế giới Potala của
Tây Tạng, nhưng đến với Punakha,
tôi tìm thấy nét độc đáo, cuốn hút rất
lạ, rất riêng. Đây là một cung điện ba
trong một, vừa là pháo đài, là cung điện
lại cũng có thể coi là một ngôi chùa
cổ kính, linh thiêng. Nằm trên vị trí
chiến lược tại lưu vực sông nên pháo
đài Phunaka cũng được thiết kế một số
chức năng giúp chống lại sự xâm lược
của các thế lực bên ngoài. Các cầu thang
bằng gỗ ở lối vào có độ dốc nhất định
và có thể kéo lên được
khi cần thiết, cánh cửa
ra vào bằng gỗ có trọng
lượng rất nặng và luôn
được đóng kín mỗi khi
trời tối. Đi vào bên trong,
du khách sẽ có cảm giác
như lạc vào một mê cung,
đi qua đại sảnh với hàng
trăm trụ cột được xây
dựng thẳng hàng ngay
ngắn (khoảng 54 cột).
Tuy nhiên, Punakha có sự
phân chia rõ ràng nơi làm
văn phòng chính quyền,
nơi họp bàn những công
việc đại sự của nhà nước và nơi thờ tự
linh thiêng. Ở giữa sân có ngôi bảo tháp
rất lớn, phía sau đại tháp là một cây bồ
đề to, được coi là nơi đức Phật xưa kia
đã ngồi thiền định suốt hàng năm trời.
Ở góc phía bên trái tu viện là nơi đặt rất
nhiều bia, miếu thờ, trong đó có miếu
thờ Tsochen - nữ hoàng của những linh
hồn loài rắn (snake spirits).
Ở trong sân thứ ba có một ngôi
đền nơi bảo quản thi thể của hai nhà
lãnh đạo tinh thần nổi tiếng của người
Bhutan: Pema Lingpa và Zhabdrung
Ngawang Namgya. Đại sư Zhabdrung
đã qua đời tại Punakha Dzong và thi
thể của ông được lưu giữ tại Machey
Lhakhang (Machey nghĩa là xác ướp
linh thiêng). Khu đền này được tu sửa
vào năm 1995 sau một vụ hỏa hoạn xảy
ra vào năm 1987. Quan tài của ông đã
được niêm phong và du khách không
được phép tham quan khu này trừ hai
vị Lạt ma là vua Bhutan và trụ trì tu
viện. Hai vị này thường đến đây để cầu
nguyện trước khi bắt đầu các công việc
hành chính hàng ngày của họ. Ngoài
ra, người nhường ngôi cho vị vua thứ
tư, tức là phụ thân của vua cũng có thể
được phép vào Lhakhang.
Vương quốc Bhutan, nơi đạo Phật
là quốc giáo, đã nổi tiếng trên thế giới
với việc thực thi chỉ số Tổng hạnh phúc
quốc gia (Gross National Happiness -
“GNH”). Thay vì đánh giá sự giàu có
của đất nước bằng các yếu tố tiền tệ,
GNH là thước đo chỉ số hạnh phúc và
thịnh vượng của người dân. Quốc vương
đời thứ tư Druk Gyalpo Jigme Singye
Wangchuck nhấn mạnh rằng, đối với
Bhutan, “Tổng hạnh phúc quốc gia”
có tầm quan trọng hơn tổng sản phẩm
quốc nội. Truyền thừa Phật giáo Đại
thừa - Kim Cương thừa Drukpa là truyền
thống tâm linh chính từ khi thành lập
nước tại quốc gia với khoảng 700.000
dân này. Hiểu được điều đó, du khách
sẽ không còn bất ngờ khi tận mắt chiêm
bái những pho tượng Phật lớn nằm trong
tu viện ở nơi trang nghiêm nhất của lâu
đài - nơi sinh sống và làm việc của triều
đình Bhutan. Đi sâu vào trong cùng của
đại sảnh, du khách không khỏi choáng
ngợp bởi một bức tranh lớn miêu tả
cuộc sống của đức Phật được thực hiện
bởi druk desi thứ hai của người Bhutan.
Ngoài ra, du khách còn có cơ hội được
ngắm những pho tượng đức Phật, ngài
Guru Rinpoche và Zhabdrung được
hoàn thành từ giữa thế kỉ 18. Thứ mà
người Bhutan trân trọng như kho báu
chính là Rangjung Kharsapani, bức
tranh thangka mô tả hình ảnh Bồ tát
từ bi (Chenresig) được cất giữ tại Tse
Lhakhang của tháp chính tại Punakha
Dzong. Bức thangka được mang về từ
Tây Tạng bởi đại terton Zhabdrung và
là biểu tượng tôn kính được trưng bày
trong lễ hội domchoe ở Punakha.
Nếu có nhiều thời gian để khám phá
Punakha Dzong, du khách sẽ đi từ bất
ngờ này đến bất ngờ khác bởi lối kiến
trúc, chạm khắc cầu kì, tinh xảo với
những hoa văn mang sắc màu Phật giáo.
Mỗi bước chân lại bắt gặp một điển tích
nào đó của nhà Phật. Chia tay Bhutan,
trở về với thế giới của nhà cao tầng, bê
tông cốt thép, tôi không khỏi nhớ về
lâu đài gỗ nguy nga mà tôi có cơ duyên
được chiêm bái.
Ngọc Mai
Bảo tháp ở sân trong của cung điện
Các nhà sư vẫn thường hành lễ quanh đại tháp