19
Nhưng cũng lại có độc giả thích
đọc những tác phẩm của chị lúc buồn,
để tự an ủi nỗi buồn của mình có sá gì
đâu so với những phận đời trong tác
phẩm của chị, và từ đó tìm ra nguồn
động lực mới cho bản thân…
Cũng có lí đó. Tôi thường nghe nhạc
buồn, xem những bộ phim thê lương mỗi
khi mình tan nát. Thật lòng, sau những ý
kiến trái chiều của bạn đọc về tác phẩm
của mình, tôi càng tin chắc một chuyện
rằng, mình cứ viết những thứ mình
muốn, đi con đường mình chọn, rồi cũng
gặp được người đồng cảm.
Sao hình ảnh người phụ nữ
trong tác phẩm của chị thường có số
phận éo le, buồn tủi như vậy, chị có
bao giờ bê nguyên xi nguyên mẫu ở
ngoài đời vào tác phẩm của mình, bởi
bản thân câu chuyện của họ là một
truyện ngắn hoàn hảo rồi?
Truyện của tôi gần như không có
nguyên mẫu. Nhưng đời sống này, làm
sao thiếu những con người bị tổn thương.
Chỉ cần chút tưởng tượng, thói quen
quan sát, là mình cảm nhận được. Tôi
không nghĩ tổn thương phải là sẹo vết
trên da thịt, có những tổn thương trong
tâm hồn mà chúng ta còn có lúc không
nhận ra. Nhưng con người là giống loài
phức tạp. Nhân vật của tôi thường đa
cảm (chắc giống tôi) nên họ hay nghĩ
ngợi, dằn vặt. Bởi vậy mà người đọc
thường hay bảo là tôi nói quá lên. Một
chị bán cá đâu có cả nghĩ, chị chỉ lo kiếm
miếng ăn là đã mệt đừ người. Nhưng
văn chương không phải là báo chí, nó
phải có khoảng cách nhất định với đời
sống.
Hạnh phúc của một người sáng
tác là luôn có độc giả đồng hành và
chờ đợi những tác phẩm mới của
mình, đó hẳn là nguồn động lực lớn
để chị chăm chỉ cày cuốc trên cánh
đồng văn chương và chịu khó tìm tòi
phong cách sáng tác mới phục vụ độc
giả hâm mộ?
Tôi thỏa mãn chính mình, trước hết.
Tôi thường nghĩ tới sự sống, mỗi khi ra
sách mới. Mình chưa chết, may quá.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông cạn nhất
thời, bởi sự sống của văn chương
không nằm ở chuyện ra sách. Nó là sức
mạnh của chữ, sau khi bị thử thách bởi
thời gian.
Được biết, sau khi đoạt giải
thưởng văn học Đức - Liberaturpreis
năm ngoái, ngoài phần thưởng chính,
chị còn nhận được 6.000 Euro để thực
hiện một dự án viết dành cho nữ giới
tại Việt Nam. Dự án đó triển khai ra
sao rồi, chị kì vọng gì về dự án này?
Tôi không kì vọng nhiều lắm, xét tới
mặt bằng văn chương Việt Nam hiện
giờ. Có những giải thưởng văn chương
danh giá treo giải với số tiền thưởng
khủng, nhưng vàng ròng tìm được sau
cuộc đãi cát đó cũng không được là bao.
Mở một cuộc thi văn chương thì hợp lí
nhất, tôi chỉ nghĩ được vậy, khi làm dự án
này. Tôi không giỏi xài tiền, nhất là tiền
không phải của mình.
Cố định một đám mây
là tập
truyện ngắn mới nhất của nhà
văn Nguyễn Ngọc Tư xuất bản
tháng 10/2018. Còn những dự định
văn chương trong năm Kỷ Hợi của
chị là…?
In một tập tản văn. Chỉ có thứ đó tôi
tin mình làm được. Những ý tưởng, dự
tính khác, tôi gần như không dám chắc.
Bởi có những ý tưởng mình tưởng như
chạm tay vào được bỗng một bữa tan
tành, lại có những ý tưởng mới bất ngờ
xuất hiện…
HÀ CẨM
(Thực hiện)
Nguyễn Ngọc Tư là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, một trong “Mười nhân vật
trẻ xuất sắc tiêu biểu của năm 2002”, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện
mang tên
Cánh đồng bất tận
(Giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006
và truyện ngắn Cánh đồng bất tận đã được chuyển thể thành phim điện ảnh
cùng tên của đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010). Nguyễn Ngọc
Tư là nữ nhà văn Việt Nam đầu tiên chiến thắng giải Liberaturpreis 2018 - do
Litprom - Hiệp hội quảng bá văn học châu Á, châu Phi và Mỹ Latin ở Frankfurt
(Đức) - bình chọn. Giải thưởng được trao hàng năm nhằm vinh danh các tác giả
nữ đến từ châu Á, Phi, Mỹ Latin, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)
và vùng Caribe.
Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư đã xuất bản có:
Ngọn đèn không tắt, Cánh
đồng bất tận, Gió lẻ, Sông, Đảo, Không ai qua sông…
và tác phẩm mới nhất
của chị là
Cố định một đám mây.