Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 92 Next Page
Page Background

18

ĐỐI THOẠI

Nói đến Nguyễn Ngọc Tư là nói

đến những tác phẩm thấm đẫm chất

miền Tây Nam bộ. Thường thì phải đạt

đến độ chín nào đó của cuộc đời, khi

đủ trải nghiệm và gắn bó với một

vùng đất mới có được tác phẩm gây

dấu ấn. Còn chị, viết

Cánh đồng bất

tận

từ khi chưa tới 30 tuổi, chị nói gì

về sự ngược quy luật này?

À, tôi nghĩ, văn chương và cả nghệ

thuật nói chung, không có quy luật.

Sáng tạo không nên có những mặc

định, trẻ thì văn phong này, già thì văn

phong nọ. Sự thấm đẫm nữa, chúng ta

không biết được nó dày mỏng ra sao.

Ngấm dần theo ngày tháng chưa chắc

bằng những cú sốc bàng hoàng. Nhìn

về những thứ mình viết vào tuổi 30, tôi

vẫn có chút tiếc nuối, thấy văn ấy hãy

còn vụng về, ngây thơ.   

Cánh đồng bất tận, Ngọn đèn

không tắt, Khói trời lộng lẫy, Không ai

qua sông...,

 các tác phẩm của chị

không cần cầu kì, không màu mè, nhẹ

nhàng mà khiến người đọc say lâu. Có

người nói, chị viết như thể chữ chảy từ

tay ra giấy vậy. Thực tế thì việc sáng

tác có nhẹ nhàng như vậy không?

Ôi, nếu nhẹ nhàng thì tóc tôi đã

không bạc đến nửa đầu. Cảm giác nhẹ

nhàng là do nhạc tính trong văn phong.

Cái này hồi đầu là bản năng, nhưng sau

này, đó là một thủ thuật có ý thức. Tôi

thường đọc thành tiếng những thứ mình

vừa viết, sẽ cảm nhận được câu trúc trắc

chỗ nào, không được êm xuôi ở chỗ nào.

Phần khác, vì tôi cũng làm thơ, nên vần

điệu cũng tự nhiên mà có.

Chị nói gì về chia sẻ này: “Có ai

mua sách của cô Tư rồi chỉ dám đọc

chút chút ít ít vì... sợ không? Sợ vì

truyện buồn quá, đọc xong “nghe

tiếng thở dài buồn mênh mang, nhỏ

từng giọt như nước mắt” hay “Mỗi

ngày mình cũng chỉ đọc một ít vì sợ

bị chết đuối trong những nỗi buồn

của Tư”...

Tôi nghĩ đây không phải nỗi buồn của

tôi, đó là nỗi buồn của cuộc đời, của con

người. Chỉ là tôi nhìn vào góc ấy, nói thay

cho những người đàn bà, những đứa trẻ,

những kẻ chịu nhiều thua thiệt của cuộc

đời. Lỗi của tôi là làm cho nỗi buồn ấy

đậm đặc quá, thành ra không phải ai

cũng chịu được.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

VIẾT THỨ MÌNH MUỐN,

ĐI ĐƯỜNG MÌNH CHỌN

NỮ NHÀ VĂN CỦA ĐẤT MŨI CÀ MAU LUÔN KIỆM LỜI KHI NÓI VỀ

MÌNH, MỌI TÂM SỰ CỦA CHỊ ĐÃ ĐƯỢC GỬI GẮM TRONG TỪNG

TRANG VIẾT: TRUYỆN, TẢN VĂN VÀ CẢ THƠ. NGUYỄN NGỌC TƯ CHO

BIẾT, VỚI CHỊ, VIẾT TRƯỚC HẾT LÀ ĐỂ THỎA MÃN CHÍNH MÌNH. VÌ

VẬY, CHỊ LUÔN VIẾT THỨ MÌNH MUỐN, ĐI ĐƯỜNG MÌNH CHỌN… RỒI

SẼ GẶP NGƯỜI ĐỒNG CẢM.