65
phụ liên quan đến khách mời hay kĩ
thuật. Một lá cờ đầu khác cho trào lưu
đa dạng, nam diễn viên Sterling K.
Brown cũng không thể làm nên cú ăn
ba liên tiếp khi bị người đồng nghiệp
da trắng Matthew Rhys phá ngang. Về
phía cộng đồng nghệ sĩ gốc Á hay
Latin, tình thế còn ảm đạm hơn với sự
trắng tay của nữ diễn viên gốc
Hàn - Sandra Oh - dù đã có màn trình
diễn phi thường trong series phim mới
Killing Eve
(Truy sát Eve).
Tuy nhiên, khi chú trọng quá nhiều
đến giải thưởng và tới cộng đồng gốc
Phi, dư luận có vẻ đang cố tình quên
rằng “đa dạng” đâu phải chỉ dừng lại ở
màu da mà còn cần hướng tới sự cân
bằng về giới (phụ nữ hay những người
thuộc cộng đồng LGBT: đồng tính,
song tính, chuyển giới, khác biệt), tạo
cơ hội cho những nghệ sĩ không may
khiếm khuyết. Khi nhìn rộng ra như thế
thì một diện mạo đa sắc đã và đang
hiện hữu trên màn ảnh nhỏ. Câu
chuyện nữ quyền ngày một mạnh mẽ
với nhiều series phim, chương trình do
phái yếu cầm trịch (trong các vai trò
diễn xuất, viết kịch bản, đạo diễn…),
cách xây dựng nhân vật cũng đa dạng
chưa từng có trong kỉ nguyên hoàng
kim của phim truyền hình. Nếu như
năm 2017 là sự độc chiếm hào quang
của bộ phim mang đậm dấu ấn phái nữ
The Handmaid’s Tale
(Chuyện người
hầu gái) thì năm 2018 lựa chọn
The
Marvelous Mrs. Maisel
là cái tên tiên
phong. Với tác phẩm hài hước đột phá
này, nhà sáng tạo Amy Sherman-
Palladino trở thành người phụ nữ đầu
tiên trong lịch sử thắng giải Primetime
Emmy cả trên cương vị đạo diễn lẫn
biên kịch. Cộng đồng LGBT cũng đạt
được bước tiến lớn trong năm 2018
với thống kê ước tính số chương trình
có sự xuất hiện của họ chiếm tới 8.8%.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của hãng
truyền hình trực tuyến như Netflix,
Amazon hay hãng cáp FX, không khí
cởi mở, đa sắc màu đã xuất hiện đậm
nét hơn hẳn trên màn ảnh nhỏ. Những
bộ phim như
Pose
(Thế giới hào hoa)
không chỉ gây ấn tượng, lấy lòng dư
luận bằng số lượng những người
chuyển giới tham gia mà còn được
đánh giá cao về mặt nội dung, thông
điệp. Ở đó, các diễn viên thuộc thế giới
đặc biệt có thể tỏa sáng bình đẳng bên
cạnh các ngôi sao da trắng quen
thuộc. Sau cú sốc tâm lí ban đầu về
việc chuyển đổi bộ ba nữ chính từ
thuần da trắng sang nguồn gốc Latin
và có thêm yếu tố đồng tính, khán giả
cũng bắt đầu đón nhận, yêu quý
hơn phiên bản mới của
Charmed
(Phép thuật)…
Với một đối tượng đặc biệt hơn,
hạn chế hơn về cơ hội phát triển năng
lực - những người khuyết tật, không
may mắn có được ngoại hình bình
thường - màn ảnh nhỏ cũng không bỏ
rơi, mặc dù vậy, rất khó khăn để gây
dựng các vai diễn, chương trình riêng.
Sự tỏa sáng của “người lùn” Peter
Dinklage trong vai diễn trời cho với
Game of Thrones
(Trò chơi vương
quyền) là trường hợp hiếm có trong
làng truyền hình. Vai diễn đã 3 lần
mang về tượng vàng Emmy cho Peter
Dinklage. Catse dành cho vai diễn của
Dinklage cũng thuộc nhóm đầu bảng.
Theo thống kê từ TV Guide, những nỗ
lực theo hướng đa dạng dành cho
người khuyết tật dù có thực thì vẫn
khiêm tốn về thành tựu, chỉ có chừng
2% số chương trình có nhân vật khuyết
tật. Trường hợp sẵn sàng sử dụng
người khuyết tật thực sự từ hội chứng
Down, teo cơ, bệnh “người chim”…
như series phim
American Horror Story
(Chuyện kinh dị Mỹ) rất đáng ca ngợi
nhưng chính bộ phim này cũng phải
mượn đến chiêu thức phổ biến để diễn
viên chuyên nghiệp, bình thường về
thể chất đóng giả làm người khuyết tật,
dị biệt.
Giống như
#Metoo
,
Diversity
(Đa
dạng) là khẩu hiệu có tác động rất lớn
lao, đủ sức tạo nên những biến chuyển
đáng kể cho sự vận hành của cỗ máy
giải trí. Nhưng cũng tương tự với
#Metoo
, đôi khi nhu cầu đa dạng đã bị
đẩy lên thái quá. Sự kêu gọi bình đẳng
về giải thưởng, về cơ hội cho những
nghệ sĩ da màu có lúc trở thành bất
công đối với người da trắng, khiến đối
tượng này phải hứng chịu chỉ trích
không đáng có hoặc có thể lập tức
lãnh hậu quả nghiêm trọng nếu lỡ lời
phát ngôn thiếu cẩn trọng. Sự nhạy
cảm về sắc tộc, về giới lên cao chưa
từng có trong chừng mực nào đó sẽ
khiến những người sáng tạo bị e dè,
kiềm chế sự bùng nổ hoặc gượng gạo
chạy theo chiều lòng dư luận.
TUẤN PHONG
Để trả lời câu hỏi
Đa dạng có phải lời nói dối
ngọt ngào,
một phong trào bề nổi hay
không có lẽ vẫn cần thêm thời gian. Thời
gian để sự chuyển đổi, tiếp nhận được nhịp
nhàng, tự nhiên, để xuất hiện các nhân tố
đủ sức mạnh làm nên cuộc cách mạng chứ
không phải chỉ hô hào ồn ào trên các
phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Sự
chờ đợi hoàn toàn có thể mang lại “trái
ngọt” như những gì đang diễn ra ở giải
thưởng Grammy lần thứ 61 (dự kiến trao
giải vào 10/2/2019 theo giờ địa phương).
Phim
Pose
gây ấn tượng với thông điệp
gửi gắm và dàn diễn viên chuyển giới
Phim
Atlanta
dẫn đầu về số lượng đề cử
Emmy nhưng chỉ giành được một số giải phụ