13
hướng đến nhau với những tình cảm
ngây ngô và trong sáng như: anh Hạnh -
chị Thêm, anh Lành - chị Dự, người
khiếm thính... còn vô số những tình huống
xúc động khó kể ra hết bằng hình ảnh hay
lời nói.
Được biết, đằng sau tấm lòng
bao dung, giàu tình yêu của bà
Hương còn là câu chuyện đấu tranh
sinh tử với bệnh tật?
Đó đúng là một điều rất đặc biệt. Bề
ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng mẹ Hương
mang căn bệnh ung thư trong nhiều
năm. Với khát khao sống mạnh mẽ để
có thêm thời gian vun vén cho những
đứa con thiếu may mắn của mình, mẹ
Hương không ngừng tìm hiểu về các
phương thuốc có sẵn trong tự nhiên,
cũng nhờ tìm tòi mà bà tìm ra phương
kế sinh nhai cho Gia đình lớn của mình.
Bên cạnh đó, bà tăng gia sản xuất để có
thực phẩm sạch cho các con ăn cũng
như giảm bớt gánh nặng kinh tế, khi
những đứa con ngây ngô của bà ăn
không biết no… Mùa hè năm 2017, khối
u trên ngực bà bị vỡ, gây vết thương hở
lớn và không cầm được máu. Sau đó là
chuỗi ngày vào viện, ra viện liên miên.
Bà vẫn khát khao sống, vẫn tỉnh táo
minh mẫn gọi điện về hỏi thăm con cháu
ở nhà, những đứa con hàng ngày vẫn ra
cổng ngóng chờ bà. Cuối năm 2017, mẹ
Hương yếu dần và ra đi trong sự
thương tiếc của các con cùng những
người thân.
BÀI HỌC LỚN VỀ NGHỀ VÀ ĐỜI
Với một đề tài độc đáo, sự kì
công trong cách thức làm phim, kỉ
niệm đáng nhớ nhất với Quang Bách
là gì?
Một trong những kỉ niệm đáng nhớ
nhất là những đêm đầu tiên tôi ngủ tại
gia đình Thiện Giao. Thời điểm đó,
Thiện Giao toàn nhà tranh vách nứa,
không phòng nào có cửa. Đêm đến,
luôn là những tiếng la hét, kêu khóc và
bóng dáng của trẻ khuyết tật thang
thang trong đêm, qua lại chỗ tôi ngủ,
ngó nghiêng… Kỉ niệm thứ hai đã khiến
cuộc đời tôi rẽ sang bước ngoặt mới.
Trong chuyến đi cùng Gia đình Thiện
Giao vào viếng Nghĩa trang Trường
Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang
Đường 9... tôi đã gặp một cô gái tình
nguyện trên chuyến xe định mệnh đó.
Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm, rồi sau
đó một năm chúng tôi kết hôn. Ngoài
nhà trai và nhà gái thì gia đình Thiện
Giao có vai trò rất đặc biệt se duyên cho
hai vợ chồng tôi.
Sau hành trình dài theo đuổi bộ
phim, bản thân anh, người trực tiếp
thực hiện bộ phim này, đã có những
thu nhận gì?
Trước tiên đó là tính kiên trì theo
đuổi con đường mình đã chọn. Những
ngày ở Thiện Giao làm tôi vỡ lẽ ra nhiều
thứ. Đơn cử như trước đó, tôi không
hiểu gì về cách làm phim theo trường
phái của Pháp, gặp gì quay đó, nhưng
khi quay những thước phim đầu tiên, tôi
xem đi xem lại và được sự tư vấn của
NSND Nguyễn Như Vũ thì nghiệp vụ
của tôi ngày một hoàn thiện hơn. Tôi
nhận ra, gia đình Thiện Giao như một xã
hội thu nhỏ, tuy họ là người bị Down,
khiếm khuyết về hình thể nhưng họ
cũng biết yêu thương, đoàn kết, giận
dữ, tình yêu trai gái hay kể cả những
mâu thuẫn cá nhân... Tôi cũng thu lượm
nhiều kiến thức bổ ích không chỉ về tư
duy làm phim tài liệu mà còn cho cuộc
sống hiện tại. Một điều thu lượm quan
trọng nhất khi tôi thực hiện bộ phim này
đó là chữ “mẹ”. Phụ nữ bản chất là yếu
đuối, nhưng khi được làm mẹ rồi họ trở
nên vô cùng mạnh mẽ.
Cảm ơn đạo diễn Trịnh Quang
Bách!
THU HIỀN
(Thực hiện)
“Bộ phim
Mẹ Hương
tôi làm theo
phong cách điện ảnh trực tiếp của
nước Pháp. Tôi đảm nhận cả ba vị
trí: làm âm thanh, quay phim kiêm
vai trò đạo diễn. Chính vì thế mà tôi
đã ghi được nhiều hình ảnh đặc sắc
mà bình thường không thể thấy,
cuộc sống của các nhân vật đặc
biệt được thể hiện một cách tự
nhiên, chân thật trên phim như nó
vốn có”, đạo diễn Trịnh Quang Bách.
Vợ chồng anh Lành, chị Dự hạnh phúc bên nhau
ĐD Trịnh Quang Bách
chụp cùng nhân vật
Thiện Giao thu hoạch nấm Linh chi