Previous Page  87 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 87 / 92 Next Page
Page Background

87

Như thường lệ, các hòn đảo đều

được đặt tên theo hình thù mà người

ta tưởng tượng ra đầu tiên như đảo cá

voi, đảo rùa… Tất cả đều mang hình

thù của các con vật, giống một cách

kì lạ. Bãi tắm Bà Điên có tên gọi khá

kì quái nhưng rất gợi. Vương kể, cách

đây khá lâu có một gia đình sống trên

bãi biển này. Một ngày kia, chồng đi

biển mãi không thấy về. Bà ngóng chờ

chồng trong nỗi đau tột cùng và hoảng

loạn nên đã hóa điên cho đến chết. Nhìn

từ xa, bãi tắm Bà Điên lọt thỏm trong

những trường lũy đá cao vút, thẳng

đứng. Chúng tôi chỉ nhìn thấy một bờ

cát trắng chạy dài nhưng đầy quyến rũ.

Đây là một bãi tắm khá hoang sơ do

cách trở so với các bãi tắm khác nhưng

có lẽ chính vì vậy nó mới không bị

xâm hại nhiều bởi du lịch. Mục đích

của chuyến tàu ra vịnh này là lặn biển,

chúng tôi bắt đầu hành trình của mình

để khám phá vẻ đẹp diệu kì của đại

dương với rạn san hô ngay dưới chân.

Bãi Ông Thịnh hùng vĩ với cả thảy 307

loài san hô cứng tạo thành một rừng san

hô với nhiều màu sắc phong phú và độc

đáo. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống đáy

những luồng sáng kì ảo, chúng tôi thoả

thích tung tăng trong làn nước

trong xanh.

Trở về sau chuyến đi

khám phá đại dương dù

vẫn còn thòm thèm, chúng

tôi lại lên đường thẳng tiến

Bình Thuận - tỉnh cuối

cùng của duyên hải Nam

Trung Bộ. Trời khô ráo và

nắng chói chang trên suốt

đường đi. Chúng tôi đi qua

Cà Ná, bãi biển đẹp của Ninh Thuận rồi

sang Bình Thuận. Đoạn đường quốc lộ

khá đẹp và rộng rãi nhưng xe vẫn không

thể chạy nhanh được do gió thổi rất

mạnh và tạt ngang tạt dọc trên đường

đi làm chúng tôi như có cảm giác mình

đang nghênh trận với một luồng gió rất

mạnh cản đường. Có lẽ vì gió mạnh như

vậy nên khi một rừng các cánh quạt gió

của nhà máy điện Tuy Phong hiện ra,

chúng tôi à lên khi hiểu lí do. Trong một

buổi chiều rất đẹp với nắng trải vàng thì

hàng chục cánh quạt xoay tròn là một

cảnh tượng vô cùng ấn tượng.

Chúng tôi đi tỉnh lộ 704 và

705 để rẽ sang đường đi Mũi

Né. Đường quá đẹp trong cảnh

chạng vạng nên chẳng lưu lại

được khoảnh khắc gì nhưng cảm

giác đi giữa mênh mang điệp

trùng thiên nhiên là cảm giác quá

quý giá và đáng nhớ. Các con

đường vòng vèo men theo biển

cuối cùng cũng dẫn chúng tôi

đến Mũi Né. Nơi đây đón chúng

tôi với món đặc sản lẩu dê nổi tiếng cho

bữa tối. Lẩu dê quá thơm ngon và quyến

rũ những cái dạ dày đói meo.

Phía sau một hành trình dài luôn là

trái ngọt nếu ta biết khám phá và tin

tưởng. Tôi đã tự nhủ với mình như vậy

trong suốt hành trình dọc biển…

Tada

Ảnh:

Danny Phạm

Ninh Thuận

Tàu du l ch chở khách

Quạt gió ở nhà máy điện Tuy Phong

Đàn cừu ở Phan Rang, Ninh Thuận