81
bài học cho Hải Anh trong quá trình trở
thành ông bố số một của bé Hip?
Có rất nhiều sự kiện đáng nhớ. Sự
thay đổi hoàn toàn của tôi được quyết
định bởi chuyến đi đầu tiên trong chương
trình
Bố ơi, mình đi đâu thế?,
tôi chứng
kiến Hip đành hanh, hiếu thắng. Sự
không ổn trong tư duy của con phản ánh
sự không ổn trong cách giáo dục của bố
mẹ. Chuyến đi đó đã làm cho người cha
trong tôi trưởng thành hơn. Ngoài 3 tuổi
Hip mới biết nói, thậm chí, bây giờ cháu
vẫn nói rất chậm. Khi đi cùng các cặp bố
con trong chương trình, tôi thấy mình cần
phải trò chuyện, đọc sách với con nhiều
hơn để Hip phát triển ngôn ngữ. Sự thay
đổi, dù nhỏ, của Hip cũng tiếp thêm
động lực để tôi cố gắng làm bạn với con
tốt hơn.
Bé Hip đã có những biến chuyển
gì sau khi bố Hải Anh nhận ra cái “sai”
trong cách nuôi dạy con và sau những
hành trình rong ruổi với
Bố ơi, mình đi
đâu thế?
Tôi U50 rồi nhưng thời gian làm bố
chưa nhiều, mới chỉ 5 năm. Tôi thấy ba
ông bố kia có kinh nghiệm làm bố tốt
hơn mình. Lúc đó, tôi mới lên mạng
đọc các thông tin tìm hiểu về cách nuôi
dạy con, cách xử lí các tình huống với
trẻ, thực sự nghiên cứu một cách bài
bản, giống như các bà mẹ bỉm sữa hay
lang thang trên mạng. Tôi đưa ra được
một phương pháp dạy con, tạm gọi tên
là: “cơn gió phương Nam”, nghĩa là cứ
thổi nhè nhẹ, không quát tháo, nổi nóng,
không đánh phạt mà luôn bình tĩnh xử
lí, nói chuyện với con nhẹ nhàng, kiên
nhẫn. Rõ ràng, bé Hip chịu khó tiếp thu
các cuộc nói chuyện của bố hơn trước
đây. Hồi trước, tôi dễ bị mất bình tĩnh,
quát nhặng xị lên, Hip sợ và buộc phải
nghe lời nhưng tôi nghĩ không thấm
nhuần, hiệu quả bằng việc trò chuyện nhẹ
nhàng với con. Với trẻ con, để thay đổi
ngay là rất khó, phải có một quá trình.
Hip cũng có những biến chuyển trong tư
duy. Chúng tôi luôn ngồi lại và phân tích
cách hành xử của cả hai bố con, đúng
sai ra sao. Hip là cậu bé ngoan và rất
nghe lời nên nói chuyện là hiểu nhanh.
Tôi nghĩ, dần dần Hip sẽ có những điều
chỉnh, biết chia sẻ, yêu thương hơn, quan
trọng là dạn dĩ hơn với các tình huống
trong cuộc sống. Ví dụ, từ bé đến giờ,
Hip đi biển mấy chục lần rồi nhưng chưa
bao giờ xuống biển cả, đi trên cát còn
sợ. Bởi vì, bản thân tôi ra biển cũng chỉ
ngồi trên ghế hóng gió thôi, không bơi.
Hip cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau
chuyến đi biển trong
Bố ơi, mình đi đâu
thế?
, tôi gần như phải “chiến đấu” để bố
con lôi nhau ra biển. Sau đợt đấy, mỗi lần
gia đình đi chơi, Hip thay đổi hoàn
toàn. Cậu bé đòi bố đưa xuống
biển để tắm.
Ngoài đời, độ
thân thiết của bố Hải
Anh và bé Hip như
thế nào? Cháu có
thường xuyên chia
sẻ cảm xúc, suy
nghĩ với bố không?
Trước khi tham gia
Bố ơi, mình đi đâu thế?
,
Hip vẫn thường nói là yêu
mẹ nhất. Giờ Hip rất quấn bố,
đi đâu cũng muốn bố đi cùng. Khi mẹ
hỏi về sự thay đổi này, Hip nói rằng, con
thấy bố quan tâm, chăm sóc con nhiều
hơn. Hip nói nhiều chuyện với tôi hơn.
Có thể trước đây tôi không biết cách lắng
nghe cháu. Giờ tôi hiểu cần phải làm bạn
với con, hỏi han con, vì thế Hip tin tưởng
và thích thú chia sẻ với bố.
Vợ anh có đồng cùng anh trong sự
thay đổi nuôi dạy con không?
Tất nhiên là có rồi. Trước đây, tôi cứ
mặc nhiên việc nuôi dạy con là của vợ.
Cô ấy gần gũi, có nhiều thời gian dành
cho con. Tôi tập trung vào công việc.
Bây giờ chúng tôi cùng tìm hiểu, trao đổi
và thống nhất cách nuôi dạy, trò chuyện
với con.
Một diễn viên
;
một doanh nhân
;
một ông bố yêu con, hài hước và thân
thiện, anh thích “vai” nào nhất? Nếu
chia quỹ thời gian cho cả 3 vai đó, con
số sẽ như thế nào?
Tôi vẫn muốn mọi người ghi nhận
mình là ông bố yêu con. Còn mấy thứ kia
cũng chỉ đến vậy thôi. Có thể, suốt cuộc
hành trình đến với chương trình
Bố ơi,
mình đi đâu thế?
, mọi người sẽ nhận thấy
sự thay đổi của cả hai bố con. Hi vọng,
Hip sẽ trở thành cậu bé tốt hơn, được
nhiều người yêu quý hơn chứ không như
ban đầu hay khóc nhè, ích kỉ... Tôi vẫn
chia thời gian cho gia đình 46%, công
việc 44% còn 10% là cho nghề diễn.
Chỉ 10% nhưng đó lại là công việc
giúp khán giả biết đến anh nhiều nhất?
Đúng thế, đó là vai trò được biết đến
rộng rãi. Rất nhiều người vẫn nghĩ, nghề
chính của tôi là diễn viên. Thực tế, nhiều
năm nay tôi là doanh nhân, diễn viên
chỉ là nghề phụ thôi. Tôi cũng không
nghĩ rằng, sẽ lấn sâu hơn vào
con đường diễn xuất. Tôi
biết khả năng của mình.
Tôi chỉ đóng những
vai vui vui, nhí nhố
một chút, khả năng
diễn xuất của tôi
không đa chiều.
Nghề diễn viên là
một sân chơi, giống
như người khác đi
đánh golf thì tôi đóng
phim. Tất nhiên, tôi làm
việc nghiêm túc và hết mình,
thỏa mãn niềm yêu thích phim ảnh,
hay để con cháu nhìn mình trên ti vi thì
thích, chứ không xác định nghề diễn
viên là nơi kiếm cơm hay để “lên ông,
lên bà” gì cả.
Một gia đình ấm êm với vợ đẹp và
cậu nhóc đáng yêu,
công việc thành
công, đây đã là thời điểm thành công
nhất trong cuộc sống của anh chưa?
Nếu người ngoài nhìn vào thì thấy
rằng tôi có tất cả. Tôi cũng cảm thấy,
thành công của tôi ngày càng đi lên.
Còn tương lai tôi nghĩ mình phải phấn
đấu hơn nữa. Mong ước thì nhiều, con
cái ngoan ngoãn, trưởng thành, công
ty phát triển, mở rộng thành công ở tất
cả các tỉnh thành trong cả nước… Năm
năm nữa nếu nhìn lại thời điểm này, tôi
lại thấy có thể bây giờ chưa phải là lúc
thành công nhất. Thời thanh niên tôi
không nghĩ rằng mình làm kinh doanh
mà chỉ mong làm ca sĩ. Tôi được tiếp xúc
âm nhạc từ bé, thích hát, luôn ước mơ trở
thành ca sĩ nhạc rock. Nhưng càng lớn
tôi càng nhận ra, mình không có đủ các
yếu tố để trở thành một ca sĩ như mong
ước. Giờ tắt hi vọng rồi, chỉ mong trở
thành ca sĩ karaoke thôi (cười).
Cảm ơn anh.
Thục Miên
(Thực hiện)
Ảnh:
VFC cung cấp
Gia đình Hải Anh