Previous Page  59 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 92 Next Page
Page Background

59

Với một album có đầu

tư về ý tưởng nghệ thuật và

chi phí sản xuất như vậy,

liệu anh đã thu về đủ?

Rất khó để nói từ đủ. Bởi

với âm nhạc thì vấn đề bản

quyền luôn nóng hổi. Bản

quyền âm nhạc ở Việt Nam

chưa chặt chẽ để nghệ sĩ có

thể sống được bằng việc bán

đĩa. Như tôi được biết, ở

nước ngoài, những nghệ sĩ

tên tuổi họ chỉ làm vài album

trong cả cuộc đời làm nghệ

thuật, nhưng số album đó có

thể nuôi sống cả đời, thậm

chí sau khi chết con cháu vẫn

được hưởng tiền bản quyền.

Trong nghệ thuật vượt

qua những đỉnh cao không

phải điều dễ dàng. Là một

ca sĩ trẻ khi làm mới những

ca khúc đóng đinh với nhiều

nghệ sĩ lớn đi trước, anh có

gặp phải khó khăn hay áp

lực nào đó?

Nếu sợ thì tôi không làm!

Khi còn trẻ và ở cái tuổi đang

non kém về nghiệp, chưa có

sự trải nghiệm về cuộc sống

thì đúng là tôi có phần ngại

ngần, không dám thay đổi.

Nhưng tôi cứ lầm lũi theo

con đường của mình và bây

giờ lại cảm thấy tự tin. Thậm

chí, khi đứng chung sân khấu

cùng các ca sĩ đàn anh nhưng

tôi vẫn chọn cho mình lối

hát mới theo cách riêng của

mình, đó là con đường tôi

chọn. Và trong nghệ thuật,

cái sự trái chiều cũng là động

lực để phát triển. Tôi nghĩ

thực ra âm nhạc cũng giống

như một bữa ăn, họ thích

chọn gì thì chọn. Mình phải

xác định lượng khán giả của

riêng mình.

Dòng nhạc đỏ luôn có

những hình mẫu, Vũ Thắng

Lợi có đeo đuổi cho mình

một phong cách nào đó?

Tôi luôn muốn được là

chính mình trong âm nhạc.

Các thế hệ đi trước có phong

cách của họ, tôi muốn được

khán giả nhớ tới mình với

một phong thái của riêng tôi.

Cảm nhận khi nói

chuyện với Vũ Thắng Lợi

là anh không thích sự hào

nhoáng, ồn ào. Nhưng làm

nghệ thuật, sự nổi tiếng

cũng quan trọng chứ?

Tôi rất tâm đắc câu:

“Đường dài mới biết ngựa

hay”. Tôi biết nhiều người

xuất hiện ồn ào một thời gian

rồi lại mất hút. Trong nghệ

thuật, sự bền bỉ mới là điều

quan trọng, giữ được cảm

xúc để theo đuổi nghề mới là

điều cốt lõi.

Nhưng nếu chia sẻ

thật lòng, nghệ thuật đã

mang lại cho Vũ Thắng Lợi

những gì?

Vật chất thì biết nói thế

nào cho đủ, chỉ biết nghề hát

giúp tôi cảm thấy thoả mãn

về đời sống hàng ngày, giúp

tôi tiếp tục nuôi dưỡng cảm

xúc để theo đuổi đam mê.

Trước đây sống trong một

ngôi nhà đi thuê, tôi vẫn giữ

thói quen nghe nhạc trước khi

đi làm, sau này ở trong ngôi

nhà to hơn do mình tự mua,

những thói quen ấy không

hề thay đổi. Tôi thích sống

chậm nên không bị cuốn theo

những hấp dẫn về vật chất.

Và nếu nói một cách công

tâm, có những người còn vất

vả hơn mình nhiều họ vẫn

sống và theo đuổi đam mê.

Anh có thể chia sẻ đôi

chút về cuộc sống hiện tại

của mình?

Tôi đã kết hôn và chuẩn

bị đón em bé đầu lòng. Cuộc

sống của tôi khá thong thả,

ngoài đi diễn thì tôi vẫn đi

dạy tại trường Đại học Văn

hoá Nghệ thuật quân đội.

Con người tôi có những sở

thích già hơn tuổi như: nghe

nhạc, nuôi vài con chim, chơi

thể thao. Vậy thôi!

Cảm ơn anh!

Thu Huệ

(Thực hiện)

Ảnh:

Chương trình Giai điệu

tự hào cung cấp