Truyền hình
-
57
ngày của họ trôi qua thế nào? Nếu là
mình thì sẽ ra sao? Tôi mang đôi mắt
hiếu kì với mọi thứ xung quanh sang
Anh nên thích nghi khá nhanh với cuộc
sống ở đây. Nhiều đề tài cũng đến chỉ
từ việc quan sát và cảm nhận như thế.
Một nhà báo mà tôi coi là người thầy
trong nghề từng nói: “Làm báo thì không
được vô cảm”. Tôi luôn nhớ nằm lòng
điều này.
Các ban chuyên môn và ban chức
năng ở Đài THVN cũng hỗ trợ tôi rất
nhiều trong việc ổn định hoạt động của
Văn phòng Cơ quan thường trú Anh
cũng như trong tác nghiệp thời gian
đầu. Cùng với gia đình, sự hỗ trợ này là
một nguồn động viên tinh thần rất lớn
với tôi. Thời gian 3 năm nhiệm kì xa nhà
không phải ngắn, nhưng tôi tin phía sau
còn rất nhiều người vẫn đang đồng
hành cùng mình. Tinh thần lúc nào cũng
200%, cố gắng tích luỹ kinh nghiệm,
trưởng thành hơn qua mỗi ngày.
Thường trú ở Vương quôc Anh có
nghĩa là Phương Huyền phải chịu trách
nhiệm bao quát và tác nghiệp trên một
vùng lãnh thổ rộng lớn bao gồm: nước
Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ai-len
(tạo thành Liên hiệp Anh). Bạn có gặp
nhiều khó khăn khi tác nghiệp? Đặc biệt,
người Anh vốn được coi là khá lạnh lùng?
Ở Anh, phương tiện giao thông công
cộng rất tiện lợi, nhiều khi còn đảm bảo
thời gian chính xác hơn là đi xe riêng.
Đường phố ở đây hẹp một cách đáng
ngạc nhiên, lại hay tắc, khó tìm chỗ đỗ
xe. Nhiều người Anh có xe hơi nhưng
chỉ để đi cuối tuần thôi, còn những ngày
trong tuần đi làm thì chủ yếu dùng tàu
điện. Tôi cũng chủ yếu đi tàu điện, mỗi
lần đi quay mình tính toán bố trí thời
gian đi lại sao cho hợp lí thì cũng ổn thôi.
Thời gian tôi ở Anh chưa lâu nhưng
cảm nhận là người Anh cũng đâu quá
lạnh lùng như những gì mọi người nghĩ.
Tôi tin là, chỉ cần mình chân thành, mở
lòng thì người khác cũng không hẹp hòi
gì. Ở đâu cũng thế, người Anh cũng
không khác. Chỉ cần hiểu mục đích của
mình, họ sẽ chẳng tiếc vài phút trả lời,
vài nụ cười, thậm chí còn muốn giữ bạn
lại chia sẻ nói chuyện lâu hơn khi gặp
đúng chủ đề tâm đắc. Những người
Anh tôi từng gặp, các chuyên gia tôi
từng phỏng vấn đều rất thân thiện, gần
gũi. Nhiều người thậm chí là những
người thầy tư vấn tuyệt vời mà tôi có thể
hỏi ý kiến khi gặp chủ đề nóng về tài
chính chẳng hạn.
Vương quốc Anh có những luật lệ
riêng biệt dành cho phóng viên nước
ngoài khi tác nghiệp hay không?
Nước Anh là nơi báo chí hoạt động
tự do, thậm chí không yêu cầu các cơ
quan báo chí nước ngoài đăng kí hoạt
động với Chính phủ. Nhưng như vậy
không có nghĩa là mình muốn đến đâu,
quay phim chỗ nào cũng được. Anh
cũng như nhiều nước phương Tây quy
định rất rõ ràng về khu vực riêng tư và
khu vực công cộng. Kể cả muốn quay ở
các điểm du lịch, các nhà ga tàu điện
hay sảnh bên ngoài các toà nhà văn
phòng cũng phải xin phép bộ phận an
ninh của các nơi đó. Tôi đã nhiều lần
gặp các trường hợp dở khóc dở cười, khi
đang chuẩn bị làm trực tiếp ở một nơi
công cộng, chỉ còn 2- 3 phút nữa là lên
sóng thì đột nhiên có nhân viên an ninh
xuất hiện, nói đây là khu vực riêng
không được quay phim, dù mình đang ở
giữa quảng trường và tìm mãi quanh đó
cũng không thấy cái biển đề khu vực
riêng nào. Chỉ cần để ý hơn để những
lần tác nghiệp sau không ở vị trí bị tuýt
còi (cười).
Những ấn tượng đầu tiên mà
Phương Huyền có được khi tác nghiệp ở
Vương quốc Anh là gì? Bạn có gặp
những cú “sốc văn hóa” khi sống trong
một nền văn hóa mới với rất nhiều luật lệ
mới phải làm quen, học hỏi?
“Sốc văn hoá” theo đúng nghĩa của
từ văn hoá thì tôi không gặp phải. Tôi
thích được ở giữa và cảm nhận một nền
văn hoá mới. Nhưng “sốc luật” thì có.
Thời gian đầu tôi gặp khá nhiều khó
khăn trong việc hoàn tất các thủ tục thuê
văn phòng, mở tài khoản ngân hàng,
mua sắm thiết bị vì mọi thứ quy định, luật
lệ đều khác ở Việt Nam. Ấn tượng khi
tác nghiệp thì nhiều lắm, nhưng ấn
tượng nhất có lẽ là con người ở đây. Tôi
thích nhất sự lịch thiệp, tôn trọng người
đối diện mà đôi khi bị cho là lạnh lùng
đó. Thêm một chi tiết nữa khiến tôi ấn
tượng đi kèm ngạc nhiên, đó là ở Anh
có những hệ thống quy trình hiện đại và
truyền thống vận hành song song với
nhau. Một xã hội hiện đại, chủ yếu sử
dụng thẻ thanh toán lại vẫn duy trì mọi
hoạt động liên lạc thông qua bưu điện.
Tôi ở London, đây là thành phố đa
sắc tộc, nhiều cộng đồng nhập cư. Ở
nhiều nơi khác trên nước Anh cũng vậy.
Có trung tâm tài chính nhân viên ngân
hàng đi lại tấp nập, nhưng lại có những
khu cảm giác như lạc vào một thành
phố ở châu Phi, hay Trung Đông nào
đó. Đến mỗi khu vực lại có những cảm
nhận khác nhau, có những câu chuyện
khác nhau.
Cảm ơn Phương Huyền!
Cẩm Hà
(Thực hiện)