90
-
Truyền hình
N
ào...
phượt
Chúng tôi lặng đi vì kinh ngạc khi
đứng trên bờ Thái Bình Dương, bên
phải, bên trái là một vách đá nham
thạch hẳn đã bị đông cứng khi dung
nham gặp biển, nóng gặp lạnh, trải
qua năm tháng, bức tường đá giờ đây
đang vững chãi vô cùng dưới ánh mặt
trời làm bờ vai cho sóng biển vỗ về.
Hoặc là sa mạc nham thạch quá
rộng lớn, hoặc là mặt biển quá mênh
mông, hoặc là chúng tôi quá bé nhỏ và
đơn độc trước sự vĩ đại của thiên nhiên,
hoặc là vì tất cả, Big Islands đã ghi một
bàn ngoạn mục vào trái tim kẻ lữ hành.
Tôi đứng ngây người trên triền đá, mặt
trời chói chang ở phía biển, sau lưng
những đám mây đen vẫn đang gầm
gừ dữ tợn. Cảm xúc choáng ngợp
ngập tràn trong mỗi chúng tôi.
Trái tim nhói đau. Tôi biết, trái tim tôi
đang hối tiếc vì không có nhiều thời gian
hơn nữa để ở lại trên đảo lớn, được tận
mắt quan sát dòng nham thạch đỏ rực
và nóng rẫy chảy ra biển thay vì những
hình dung qua trí óc như lúc này, được
cầm trọn nắm cát xanh lóng lánh trong
lòng bàn tay và thả từng hạt trôi qua kẽ
tay, hay áp mắt xuống làn nước xanh
biếc trên vịnh Kona và thả tâm hồn vào
một thế giới đại dương kì ảo. Tôi biết,
với một kẻ lữ hành từ châu Á xa xôi như
mình, giấc mơ Haiwaii không dễ gì thực
hiện lại, giấc mơ đảo lớn Big Islands lại
càng xa...
Thỉnh thoảng, tôi lại nghe IZ Israel
Kamakawiwo ‘Ole khổng lồ ôm cây
đàn bé xíu và hát bản tình ca tuyệt
diệu về Hawaii. Tôi luôn muốn trở lại
Hawaii để sống chậm, nằm dài trên
bãi biển cả ngày đọc sách, nghe
tiếng đàn Ukulele, ngắm những chiếc
mông cong vút lắc lư trong tiếng gáo
dừa va vào nhau rộn ràng. Tôi muốn
say đắm ngắm nhìn những chàng
trai rắn rỏi và đen bóng làm chủ con
sóng dữ tợn bằng chiếc ván sắc màu
ngày này qua ngày khác. Tôi muốn
uống từng giọt Hawaii xanh biếc, ấm
áp và máu lửa trên băng ghế
cầu vồng.
BLACK
Ấn tượng
...
Sự sống hồi sinh trên sa mạc nham thạch
(Tiếp theo trang 89)