Background Image
Previous Page  22 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 92 Next Page
Page Background

22

-

Truyền hình

Dạo này gọi điện gặp anh rất khó.

Người ta bảo, Chiến Thắng đắt sô lắm...

Đúng là dạo này tôi nhiều việc, chạy

khắp các tỉnh để biểu diễn. Có hơi mệt

một chút nhưng thấy vui vì mình vẫn có

việc để làm. Cũng chính trong những

ngày này tôi mới hiểu từ “chạy sô” là

như thế nào. Mệt vô cùng nhưng không

làm ẩu được. Với bất kì ai, đơn vị nào,

khi đã nhận lời, tôi đều cống hiến hết

mình và luôn đến đúng giờ như đã thỏa

thuận nên được mọi người tín nhiệm.

Một ngày bận rộn nhất của anh

diễn ra như thế

nào?

Đó là chạy xe một

mình từ Vĩnh Phúc

vào Đồng Hới -

Quảng Bình để biểu

diễn vì mỗi ngày chỉ có

một chuyến bay từ Hà

Nội vào Đồng Hới, nếu

như tôi đi máy bay sẽ lỡ

mất tiến độ của ê kíp làm

phim

Ván cờ vồ

ngày hôm

sau. Và tôi đã hoàn thành

tốt công việc.

Anh đến với nghệ

thuật như một dự định được

lập trình sẵn. Được biết, từ nhỏ anh đã rất

đam mê nghệ thuật?

Ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà

trường, tôi đã đam mê nghệ thuật. Tôi

cũng nổi tiếng ở trường nhờ tích cực

tham gia những chương trình văn hóa,

văn nghệ. Tốt nghiệp cấp 3, năm 1995

tôi nộp đơn vào trường ĐH Văn hóa

nghệ thuật Quân đội, chuyên ngành

Thanh nhạc. Ra trường, tôi về Bộ chỉ huy

Biên phòng Hà Giang công tác mấy

năm. Một lần, tôi tới Trung tâm Sản xuất

phim truyền hình Việt Nam (VFC) xin

tham gia chương trình

Gặp nhau cuối

tuần

, không ngờ sau đó thành công và

thấy thích đóng hài.

Năm 2002, tôi đầu quân cho Đoàn

nghệ thuật biên phòng, từ đó trở thành

diễn viên hài chuyên nghiệp. Diễn hài

suốt mấy năm, tôi nghĩ, để thành công

trong lĩnh vực này, diễn viên cần phải có

sự nhanh nhạy, ứng biến, sự duyên

dáng, hóm hỉnh nhưng quan trọng nhất

là chân thật.

Một người thân trong gia đình anh

từng chia sẻ, trước đây anh muốn trở

thành họa sĩ?

Đúng là tôi đã từng rất mê hội họa và

ước mơ trở thành họa sĩ. Nhưng cuộc

đời đôi khi mình không “tham” quá

được. Và tôi đến với nghiệp diễn như

một sự tình cơ đầy duyên nợ, như kiểu

chính nó đã chọn mình. Thế là “dính”

luôn. Bây giờ, dù đã là diễn viên hài

nhưng lúc rảnh rỗi, tôi vẫn đến với hội

họa như một nhu cầu tự thân. Đó cũng

là một cách để mình tĩnh tâm.

Được biết, anh hát rất hay, đặc biệt

những bài hát trữ tình quê hương hoặc

những bản tình ca buồn?

Ngày học phổ thông, tôi hát nhiều

thể loại nhạc khác nhau và thường được

thầy cô, bạn bè khen ngợi. Còn vì sao

sau này tôi hay hát nhạc buồn thì có lí

do riêng. Hồi cấp ba, tôi thích một cô

nàng lớp bên cạnh nhưng cô ấy

chẳng

ngó

ngàng gì đến

mình. Vậy là

“tâm trạng”,

hát những bài

sầu muộn. Rồi

những

tháng

ngày trên Hà

Giang, lúc cô

quạnh tôi lại tìm

đến những bài hát

âm hưởng buồn. Riết

rồi quen. Mà tính tôi

là vậy, luôn song hành

hai thái cực, đó là hài và hát.

Hài thì phải vui hát thì phải buồn. Kể cả

bài hát tôi trình bày trong các tiểu phẩm

hài cũng là những ca khúc buồn.

Có bao giờ anh có ý định phát

hành một allbum nhạc?

Tôi

đã thử nghiệm ở đĩa ca nhạc hài

Cho vừa lòng em

và được khán giả ủng

hộ nên năm nay tôi sẽ cho ra một album

mới hát song ca cùng ca sĩ Hạ Vân. Nói

thật, tôi không ngại khi hát vì bản thân

tôi được đào tạo thanh nhạc. Vấn đề là

mình làm ra sao, sản phẩm của mình

như thế nào để mọi người đón nhận. Bởi

người hát được bây giờ đâu có hiếm.

Diễn viên hài Chiến Thắng

Người của công chúng,

hãy vì công chúng

Ngồi nói chuyện nhưng điện

thoại của Chiến Thắng réo liên

tục. Phần lớn là lời mời đi diễn

của các đơn vị biểu diễn nghệ

thuật. Qua điện thoại, Thắng

nhận lời tất. Anh bảo, một phần

vì tính anh cả nể, không muốn

từ chối. Phần quan trọng hơn,

anh muốn được lao động, được

cống hiến để xứng với danh

xưng “người của công chúng”.

V

ăn hoá giải trí

Chiến Thắng bên bạn diễn