89
mục, rêu mốc hằn in từng bước đi
huyền thoại của thời gian. Người Nhật
đã đeo bao nhiêu chuông vàng khánh
bạc, quàng cả khăn, mặc cả áo cho
tàng cây ấy. Gió về, không gian lung
linh và huyền hoặc các tiếng leng keng
rì rào. Cây uy nghi mặc áo của nhà tu
hành. Họ cuốn vải, tết các sợi màu sắc
sặc sỡ cho “ngài cổ thụ”. Từng cây lá
kim u mấu, từng cây ngã đổ bong gốc
đều được để nguyên trong rừng, như
một cái bảo tàng.
Đặc biệt là các cung đường vàng
rực cây bạch quả, đỏ chót các loài lá
phong và nhiều loài rực rỡ “quốc bảo”
khác. Chúng rực rỡ, phủ kín bề toàn
khu vực, đến mức người ít cảm xúc
nhất cũng buộc phải ngộ ra rằng: kì
diệu đến thế, đồng hiện và mênh mông
đến cỡ ấy, thì chỉ có Đất Trời mới làm
được. Nhiều người lạc trong mùa lá
phong đỏ rừng rực, đã thốt lên câu thơ
của Chế Lan Viên, ông viết về
cái màu
đỏ như cái màu đỏ ấy
:
Lá phong đỏ
như mối tình đượm lửa/ Hoa cúc vàng
như nỗi nhớ dây dưa.
Ở Nhật mùa thu,
cả màu đỏ rực lửa và màu vàng như nỗi
nhớ khắc khoải ấy, chúng hẹn nhau mà
bung sắc. Đất Trời đã ban tặng người
Nhật mênh mông các loài cây biết rạng
ngời mỗi độ mở lòng đón mùa. Lá đã đỏ
thì đỏ như máu, đã vàng thì vàng hơn
cả vàng ròng. Đỏ và vàng tưng bừng
lẫy lừng ở khắp cả mênh mông gầm trời
trong cùng lúc. Ở Fukushima, ở Tokyo,
dưới chân núi Phú Sĩ, chúng tôi như bị
lạc vào một cõi ảo mộng nào đó từ thuở
hồng hoang.
Người Nhật có cả nhật trình đi
ngắm các vẻ đẹp ảo diệu, riêng có của
mỗi vùng đất lá đỏ, lá vàng để du
khách lựa chọn hẳn hoi. Ai đó thốt lên:
“Chỉ cần chăm sóc vài tán lá, vài gốc
cây, mà khiến cả nhân loại phải đôn
đáo tìm đến xem, chụp ảnh quay phim
ngày nọ qua ngày kia, người Nhật giỏi
làm du lịch quá”. Tất nhiên, vẻ đẹp của
vùng đất hình thành do núi lửa phun từ
nhiều triệu năm trước, nó là cấu thành
của nhiều yếu tố. Núi cao, núi hình
chóp nón thăn thớ, tuyết phủ thành
dải, vuốt từ đỉnh lam nham xuống vạt
rừng và mơ màng các hồ nước trong
vắt. Hồ nước ngũ sắc biết đổi màu
theo từng biến chuyển của ánh mặt
trời, từng nhịp điệu mùa của con tạo.
Chất đá, chất đất, vùng tiểu khí hậu
chẳng giống ai đã sinh ra sự phân bố
của các loài thực vật. Vẻ đẹp tổng hòa
đó là do trời ban, đất tặng, không dễ gì
đào thành hồ, đắp thành núi là nó đẹp
như vậy được.
DUY NGUYÊN
(Xem tiếp trang 90)
Mây trời và núi tuyết mùa thu
Một gốc cây tâm linh