25
là nhiều hay ít thôi” nhưng không vì thế
mà dựng một vở diễn hời hợt, qua loa.
Trong khoảng hai tiếng đồng hồ không
nghỉ giải lao, khán giả luôn bị cuốn hút
theo các lớp, cảnh xuất thần của các
nghệ sĩ. Qua bàn tay của đạo diễn Lê
Việt, những phần múa, vũ đạo mang
đậm tính duy mĩ dàn dựng công phu, tỉ
mỉ để làm nổi bật tính cách nhân vật,
tình tiết kịch tính. Dù tuổi đời không còn
quá trẻ nhưng ngọn lửa nghệ thuật vẫn
cháy bỏng bên trong Chí Linh, Kim
Ngân, Tấn Beo, Chấn Cường, Bảo Trí,
Gia Bảo…, thể hiện qua từng câu ca
ngọt lịm cũng như những phần vũ đạo
đẹp mắt.
Vai diễn Đặng Thị Huệ của Kim Ngân
đã khẳng định một bước tiến dài trong
nghệ thuật, Kim Ngân chinh phục người
xem bằng đài từ rõ ràng, ca diễn đầy nội
tâm và biến đổi phong phú. Chị đã chứng
minh khả năng “con nhà nòi” cải lương
của cố nghệ sĩ Kim Ngọc và nghệ sĩ
Hoàng Long. Trong lớp diễn cuối, một
Tuyên Phi buông tay quyền lực và đam
mê, chỉ còn lại nỗi cô đơn thống khổ bị
đọa đày trước Trịnh Tông và Thái Hậu,
Kim Ngân đã lột tả được nỗi đau này và
đi vào cõi chết với người yêu thương.
Điểm đáng khen của của vở diễn là
tinh thần làm việc nghiêm túc của các
nghệ sĩ. Ngay từ đêm diễn đầu tiên,
các nghệ sĩ đã có tuổi đều thuộc lời
thoại, lời ca vọng cổ trơn tru. Khán
phòng không hề vang lên tiếng nhắc
tuồng khiến khán giả khó chịu như tình
trạng ở một số sân khấu cải lương.
GÓC NHÌN MỚI VỀ LỊCH SỬ
NSƯT Hoa Hạ đã xây dựng kịch
bản dựa trên sự tham khảo tư liệu lịch
sử về thời Chúa Trịnh Sâm và tiểu
thuyết
Tuyên phi Đặng Thị Huệ
của nhà
văn Ngô Văn Phú. Với mong muốn gửi
đến công chúng những câu chuyện
hay, trang sử đẹp của dân tộc
Việt Nam, chị đã chuẩn bị tâm lí sẵn
sàng đón nhận lời khen chê, góp ý để
hoàn thiện hơn.
Trong lịch sử, Tuyên Phi mang tiếng
là tư thông cùng Quận Huy sau khi
Chúa mất nhưng trong
Đam mê và
quyền lực,
đạo diễn Hoa Hạ đã có góc
nhìn khác. Cả đời Tuyên Phi chỉ yêu
thương và tôn thờ một người đàn ông
duy nhất là Trịnh Sâm. Khi Chúa mệt
mỏi vì việc nước, bà luôn ở cạnh bên
chia sẻ nỗi niềm. Mối quan hệ giữa bà
và Quận Huy luôn giữ vẹn đạo nghĩa và
trân trọng ân tình.
Soạn giả Hoàng Song Việt nhận
định, dựng vở về đề tài lịch sử bằng
danh nghĩa của một sân khấu tư nhân là
một sự dũng cảm. Việc nhìn những sự
kiện, nhân vật lịch sử theo một góc nhìn
mới mẻ nhưng vẫn giữ nguyên tên nhân
vật theo sử kí là một điều khá mạo hiểm
và ẩn chứa nhiều rủi ro. Vì thế, ngoài mối
lo về chuyện hậu cần cho vở diễn thì
ekip còn hồi hộp trong ngày phúc khảo.
Khi kịch bản được cấp phép trình diễn,
mọi người đều vỡ òa sung sướng. Với
những góc nhìn không cảm tính, không
cực đoan và không hời hợt…, vở diễn
Đam mê và quyền lực
thành công trọn
vẹn về mặt nội dung và nghệ thuật.
Cũng như
Thái hậu Dương Vân
Nga,
vở
Đam mê và quyền lực
đã tạo
được cảm xúc thăng hoa cho cả nghệ sĩ
lẫn người xem khi nhìn lịch sử theo quan
điểm mới. Sự đầu tư hoành tráng của
nghệ sĩ Kim Ngân một lần nữa thắp lại
đam mê cho người trong nghề và khán
giả mộ điệu. Một vở kịch được cộng
hưởng từ lòng đam mê, nhiệt huyết và kì
vọng về những góc nhìn mới hơn, lạ hơn
trong nghệ thuật sân khấu cải lương sẽ
là tiền đề tốt cho những dự án tiếp
theo trong tương lai.
Đam mê và quyền lực là vở diễn nói về sự mâu thuẫn quyền lực bên trong nội bộ
gia tộc chúa Trịnh Sâm (nghệ sĩ Chí Linh). Tuyên phi Đặng Thị Huệ (nghệ sĩ Kim
Ngân) tìm mọi cách để Chúa gả công chúa Ngọc Lan cho em trai Đặng Mậu Lân
(nghệ sĩ Tấn Beo). Vì không chịu được thói dâm ô của người chồng mới cưới, công
chúa hóa điên. Sử Trung ra tay ngăn cản thì bị Mậu Lân giết chết. Tuyên phi đau
lòng xin Chúa giảm án tử và đày Mậu Lân ra đảo xa. Một thời gian sau, khi Chúa
Trịnh lâm bệnh nặng thì thái tử Trịnh Tông và các quan theo hầu đã âm mưu cướp
ngôi. Mặc lời khuyên can của Thánh mẫu (nghệ sĩ Phượng Loan), Trịnh Sâm phế
ngôi Trịnh Tông và giao cho Quận Huy (NSƯT Lê Tứ) đưa Trịnh Cán lên ngôi. Sau
khi Chúa qua đời, quân Tam Phủ của Trịnh Tông kéo về lật đổ ngai vàng. Trịnh
Tông được Thánh Mẫu giúp đỡ lên ngôi Chúa. Sau khi hai người thân yêu qua đời,
Tuyên phi Đặng Thị Huệ đã chọn cách quyên sinh. Một triều đại suy tàn bởi những
mâu thuẫn đấu tranh giành vương quyền, cha con anh em phải cốt nhục tương tàn.
PHƯƠNG PHƯƠNG