

82
VTV
nhỏ
to
Gạn đục khơi trong
Vừa qua, tại hội thảo với chủ đề
Dạy
con từ những điều tốt đẹp trong quá khứ
,
nhà nghiên cứu lịch sử, Tiến sĩ Bùi Trân
Phượng cho rằng, văn hóa và bản sắc
Việt với những điều tốt đẹp được hun
đúc và gìn giữ hàng ngàn năm. Xã hội
Việt Nam ngày xưa dựa trên căn bản đạo
đức. Đây là cái gốc để hình thành nhân
cách tốt của mỗi con người và rộng ra
là của một xã hội văn minh. Văn hóa
đa thần, gió cũng là thần, cỏ cây cũng
là thần… giúp con người có tình yêu
thương bao la với vạn vật xung quanh.
Cách giáo dục của người Việt xưa có
mục tiêu dạy con nên người, coi trọng
đạo đức, lễ giáo, tình nghĩa, chăm chỉ
lao động, lễ phép, biết yêu thương đùm
bọc lẫn nhau. Người Việt chú trọng hi
sinh lợi ích của bản thân, vì lợi ích gia
đình, dòng họ, coi trọng thứ bậc và trách
nhiệm. Cha mẹ sống có trách nhiệm với
con cái và con phải hiếu thuận với bố
mẹ. Nhờ điều này mà gia đình người Việt
gắn kết với nhau hơn. Người phương Tây
khi về già phải vào viện dưỡng lão, trong
khi người già ở nước ta thường được
con cái chăm sóc và phụng dưỡng. Qua
đó, có thể thấy rằng, cách dạy con theo
truyền thống của người Việt là rất nhân
văn. Điều mà thế giới hướng đến chính
là quan niệm hài hòa với tự nhiên thay vì
quá ham mê chinh phục, là sự duy trì trật
tự, nền nếp trên cơ sở yêu thương trên
kính dưới nhường thay vì bạo lực. Hơn
nữa, những giá trị nhân văn phổ biến
như đức hi sinh, lòng hiếu thảo, lòng biết
ơn… là những giá trị chung mà khắp nơi
trên thế giới đều mong muốn.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Bùi Trân
Phượng, cũng có những quan niệm
không còn phù hợp với thời đại hiện nay
nữa, như quan niệm “Cha mẹ đặt đâu
con ngồi đấy”. Xã hội Việt Nam chịu
ảnh hưởng rất nhiều từ Nho giáo, cha mẹ
với con cái luôn là tâm thế giữa người
lớn và người nhỏ. Trong gia đình Việt
Nam truyền thống, cha mẹ thường có xu
hướng quyết định cuộc đời con. Từ quyết
xem con sẽ ăn gì, mặc gì, học trường nào
cho đến cả việc quyết định con… thích
gì, nên yêu ai sau này. Tư tưởng “độc
tài” này là một trong những nguyên nhân
khiến trẻ trở nên thụ động, mất khả năng
sáng tạo, tự chủ, cũng không được nói
lên quan điểm của bản thân mình. Tiến
sĩ Phượng khuyên các bậc phụ huynh
nên tỉnh táo và biết “gạn đục khơi trong”
để tìm ra một phương pháp dạy con phù
hợp nhất. Bất cứ phương pháp nào cũng
có ưu điểm và khuyết điểm của nó, thấy
cái nào có lợi nhất, dễ làm nhất trong
điều kiện của mình, phù hợp nhất với con
mình thì lựa chọn. Đừng lựa chọn một
kiểu nào đó chỉ vì trào lưu xã hội, cũng
như đừng máy móc cứng nhắc trong khi
con mình đang phát triển từng ngày.
Làm cha mẹ thức tỉnh
Cũng trong buổi hội thảo, Thạc sĩ
Lương Ngọc Tiên, chuyên gia trong lĩnh
vực giáo dục cảm xúc đã đưa ra khái
niệm “làm cha mẹ thức tỉnh”. Thạc sĩ
Tiên nhấn mạnh, có con là cơ hội lớn
nhất để chúng ta thay đổi bản thân.
Chính vì vậy, làm cha mẹ cũng cần phải
học, cần có chiến lược và mục tiêu cụ
thể. Không thể giáo dục con cái dựa vào
cảm xúc nhất thời của bản thân. Để có
thể thực sự kết nối có hiệu quả với con,
ta phải sẵn sàng đối mặt và giải quyết các
vấn đề của bản thân bắt nguồn từ cách
mà bản thân ta được nuôi dạy. Về phía
những người làm cha mẹ, khi nuôi dạy
con theo kiểu truyền thống, cái “tôi” của
họ càng trở nên lớn mạnh với những ảo
tưởng về quyền lực. Trẻ con thì lúc nào
cũng rất ngây thơ và luôn sẵn sàng chịu
ảnh hưởng của người lớn, vì vậy, chúng
có xu hướng hầu như không kháng cự
lại khi cha mẹ áp đặt cái “tôi” của họ
lên chúng, đây là một bối cảnh khiến cái
“tôi” của các bậc cha mẹ càng trở nên
mạnh mẽ hơn. Dựa trên niềm tin sai lệch
này, chúng ta nghiễm nhiên cho mình
quyền được ép buộc, điều khiển, thậm
chí trừng phạt con cái. Tất nhiên, chúng
ta che đậy những điều đó bằng việc cho
rằng đó là “dạy dỗ” và tạo ra một triết lí
được gọi là “kỉ luật”. Chúng ta tạo ra đủ
kiểu chiến lược và kĩ thuật dạy trẻ. Rất
nhiều sách được viết ra để phát triển chủ
đề này. Nhưng, nếu chúng ta đủ can đảm
để thừa nhận thì, tất cả các hình thức kỉ
luật chỉ là một cách để ngụy biện cho
những cơn thịnh nộ của người lớn.
Nếu muốn thấu hiểu con, bạn phải
bỏ đi ảo tưởng rằng bạn khôn ngoan
hơn con. Chỉ khi nào người làm cha mẹ
chúng ta hiểu rõ bản thân mình thì lúc đó
ta mới có thể giúp con hiểu rõ được bản
thân chúng. Vấn đề không nằm ở những
đứa trẻ mà ở chính cái nhìn của các bậc
phụ huynh.
Bảo Anh
Dạy con từ những điều tốt đẹp
trong văn hóa Việt
Ngày nay, người ta thường nói
nhiều đến các phương pháp
dạy con theo kiểu Nhật, kiểu
Anh, kiểu Mỹ, theo cách của
người Do Thái… mà ít ai nhắc
đến việc giáo dục trẻ theo
văn hóa truyền thống Việt
Nam. Không biết có phải vì
“bụt chùa nhà không thiêng”
hay những đạo lí truyền
thống đó đã trở nên lỗi thời?
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng và
Lương Ngọc Tiên tại hội thảo
Nguồn ảnh:
Angrykid.com