

Chị cảm nhận thế nào về sự nỗ lực
của các thí sinh?
Mỗi tuần, chứng kiến sự thay đổi của
các thí sinh đã mang lại cho tôi rất nhiều
cảm xúc. Đây không đơn thuần là một
cuộc thi để lấy giải thưởng, mà là hành
trình đầy cam go đi tìm lại chính bản thân
mình của các bạn. Nhiều khi, coi những
clip ghi lại quá trình các thí sinh luyện tập
mà mình rớt nước mắt. Thấy thương và
xót xa vô cùng. Nhưng những thành quả
đạt được lại rất xứng đáng. Ở mùa trước
tôi cũng có theo dõi và thấy được các bạn
trở nên xinh đẹp thế nào sau khi giảm cân.
Nhiều người nói rằng, bên cạnh
khả năng diễn xuất thì NSND Hồng Vân
quả thật là một bà bầu mát tay, giữ vững
được sân khấu trong giai đoạn khó khăn.
Ngoài ra, chị vừa lấn sân sang lĩnh vực
sản xuất phim đã giành thắng lợi?
Xóm trọ 3D
hoàn toàn là một dự án
bất ngờ, được quyết định trong một phút
bốc đồng. Thật ra, tôi còn quá nặng tình
với sân khấu nên chưa chuẩn bị tinh thần
để dấn thân vào một lĩnh vực khác. Làm
phim hoàn toàn là do cảm xúc chi phối
chứ không có bất cứ một sự chuẩn bị nào
cả. Tôi có một số bạn bè thân thiết mang
giới tính thứ 3. Mình chứng kiến họ từ lúc
còn xuân sắc, bước lên đỉnh cao cho tới
lúc họ tuyệt vọng và cô đơn nhất, sức khỏe
xuống cấp. Khi dựng kịch bản, tôi đã cố
gắng truyền tải hết những khía cạnh đó và
đã chạm được vào cảm xúc của khán giả.
May mắn là khi chuyển thể thành phim
cũng được mọi người ủng hộ.
Khán giả vẫn đang chờ
Xóm trọ
3D
phần 2?
Điều này cần phải cân nhắc thêm, vì
như đã chia sẻ, tôi chưa sẵn sàng để bước
vào một lĩnh vực mới. Hơn nữa, tôi cũng
đang có kế hoạch làm sitcom trên truyền
hình về
Xóm trọ 3D
.
Thể loại Sitcom gần
với sân khấu hơn, trải dài hơn và tải được
nhiều thông điệp hơn.
Năm nay chị góp mặt trong 3 bộ
phim điện ảnh:
Xóm trọ 3D, Kẻ trộm
chó và Cô Ba Sài Gòn
. Ba vai diễn với 3
hình tượng khác nhau, khác hoàn toàn
so với những vai diễn trước đây của chị.
Phải chăng chị đang hướng tới một hình
ảnh đa dạng hơn?
Với tôi, việc hóa thân vào nhiều dạng
nhân vật khác nhau không phải là vấn đề
gì quá khó khăn và cũng không phải muốn
hướng tới một hình ảnh nào cả. Thật lòng
mà nói, bước sang năm nay, sân khấu gặp
khó khăn quá nên mình phải tích cực chạy
sô để có thể giữ được sân khấu. Tôi nhận
nhiều game show, làm phim truyền hình,
phim điện ảnh…, làm việc không có thời
gian nghỉ ngơi chỉ cốt có tiền để lo cho
sân khấu.
Tại sao chị lại lựa chọn con đường
khó khăn như vậy, trong khi chỉ cần
chạy sô cũng đủ để có một cuộc sống
dư dả?
Thật ra thì con đường này tôi đã đi từ
đầu rồi và không nỡ từ bỏ giữa chừng.
Mình là một trong những người đầu tiên
gây dựng mô hình sân khấu xã hội hóa
ở TPHCM. Nuôi đứa con lớn được 17-18
tuổi giờ bảo bỏ nó đi, thì bỏ làm sao được,
xót xa lắm. Không chỉ mình tôi mà anh
Huỳnh Anh Tuấn bên Idecaf, chị Ái Như,
anh Thành Hội bên Hoàng Thái Thanh
cũng đều có suy nghĩ đấy. Gây dựng thì
khó, nhưng đạp đổ thì dễ. Có thể lấy sân
khấu kịch ngoài Hà Nội làm bài học, khán
giả Thủ đô đã mất thói quen đi xem kịch
rồi. Tôi sẽ chỉ buông khi khi có người đủ
sức thay thế và tiếp nối công việc mà mình
đang làm.
Chị đã nhìn ra được gương mặt
nào có thể đảm nhận trọng trách
này chưa?
Về tài năng thì không thiếu đâu, nhưng
về vấn đề kinh phí và bản lĩnh thì thực
sự rất khó. Ngay bản thân tôi, giờ có bao
nhiêu tiền là đổ vào bù lỗ cho sân khấu
hết, chưa kể lúc nào cũng phải đau đầu
giải bài toán doanh thu. Mình không thể
đòi hỏi các bạn trẻ làm được như vậy. Nếu
bây giờ có ai rót vốn hay được sự hỗ trợ
của Thành phố thì mới dễ thở
hơn được.
Chị có thể cho biết xu hướng
thưởng thức kịch của khán giả hiện nay?
Khán giả của kịch hiện nay chủ yếu là
tuổi teen. Họ không thích xem những vở
kịch sâu sắc, đó là một điều đáng buồn.
Dân kịch chúng tôi dân chỉ muốn dựng
những vở chạm đến tận cùng của nỗi đau,
tận cùng của bi kịch. Những vở như vậy,
dù tốn nhiều công sức, nhưng vòng đời lại
rất ngắn.
Sân khấu Super Bow dành cho
những khán giả trẻ, nên tương đối ổn
định. Vậy chị đã có phương án nào để giữ
vững thương hiệu kịch Phú Nhuận chưa
?
Tôi cũng đang ấp ủ một số kế hoạch
nhưng bây giờ còn quá sớm để chia sẻ.
Sau 35 năm hoạt động nghệ thuật,
cho tới thời điểm hiện nay chị có hài lòng
với con đường mình đã đi qua không?
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất mãn
nguyện cả về nghề nghiệp lẫn hạnh phúc
gia đình. Điều duy nhất khiến mình trăn
trở là làm sao để giữ được sân khấu xã hội
hóa ở TPHCM, làm sao để tìm được lực
lượng kế cận trẻ hơn, năng động hơn và
đầy tâm huyết để nối tiếp con đường mà
chúng tôi đang đi.
Xin cảm ơn chị!
Thu Trang
(Thực hiện)
Tôi cảm thấy hài lòng vì được làm
những gì mình yêu thích và đam mê.
Đến giờ phút này vẫn được đứng trên
sân khấu, vẫn được diễn và vẫn được
khán giả đón nhận, đó là điều
hạnh phúc.
31