Previous Page  87 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 87 / 92 Next Page
Page Background

87

Quần đảo Long Châu yên

bình dường như nằm tách

biệt đối với thế giới ồn

ào. Phía trước đảo là

một vịnh nhỏ có thể

tránh bão cho tàu

thuyền qua lại, mặt

nước lúc nào cũng

êm ả như gương,

phía dưới từng đàn cá

lội tung tăng trong làn nước

trong vắt. Trong quần thể Long

Châu có những bãi tắm “bí mật” chỉ lộ

ra khi thuỷ triều xuống, bãi cát trắng

dài dựa vào vách núi, nước trong vắt

nhìn ra vịnh Lan Hạ, chúng tôi phải đi

thuyền từ đảo Long Châu lớn để tới

khu vực bãi tắm này, sau đó chuyển

qua thuyền nhỏ để tiếp cận với bãi cát

trắng muốt như một dải lụa. Ngoài việc

thoả thích tắm biển, chỉ cần lội ra xa

một chút là có thể ngắm những đàn cá

nhỏ li ti đủ màu sắc, rong biển và

những đàn sứa bơi lội. Câu mực và

đánh bắt sứa cũng là hoạt động ban

đêm để chúng tôi có thể thử cảm giác

“trở thành ngư dân” chính hiệu.

Vào chín giờ sáng, vịnh

nhỏ trước đảo Long Châu

trở nên tấp nập bởi từng

đoàn thuyền đánh cá đêm

trở về. Ngư dân neo

thuyền lại trong vịnh và bắt

đầu gỡ lưới thu hoạch, phân

loại tôm cá. Quanh khu vực

đảo có một bè cá tư

nhân, cũng là nơi mà

chúng tôi xin ở lại

trong suốt thời gian

tham quan trên

đảo. Bè cá hoạt

động giống như

một bách hoá thu

nhỏ tiện lợi của

ngư dân trên biển:

thu mua cá của những

thuyền đánh bắt và bán lại

nhu yếu phẩm hàng ngày. “Bách hoá

trên biển” có từ nước ngọt cho đến kim

chỉ, tàu thuyền đi qua đều ghé lại, nếu

không mua bán thì

chủ và khách cũng

vui vẻ uống cùng

nhau ấm trà, kể đôi

ba câu chuyện.

Cũng thật thiếu

sót nếu không nói về

đồ ăn ở đây, chúng

tôi vẫn đùa nhau là

đến Long Châu để

ăn kể cũng không sai. Vùng biển Cát

Bà từ lâu đã nổi tiếng vì nguồn hải sản

tươi ngon: cá, cua, ghẹ, tôm, mực, bề

bề... được đánh lên và chế biến luôn tại

chỗ, thực khách ăn mãi không chán.

Đảo Long Châu cảnh sắc hài hoà,

đồ ăn ngon và những trải nghiệm trên

biển mang tới cho tôi thật nhiều cảm

xúc về một chuyến đi cuối tuần. Tạm

biệt Long Châu vào buổi tối muộn sau

một ngày hoạt động tắm biển,

chèo thuyền, leo dốc..., chúng

tôi lặng ngắm Long Châu lùi

dần phía sau. Trăng mười

sáu vừa nhô lên dát lên

mặt biển một màu vàng ấm

áp, nằm trên boong tàu

lắng nghe người bạn đồng

hành giải thích về những

chòm sao trên đầu và bài học

định hướng trên biển ngắn gọn

dành cho những người đi lạc khiến

chuyến đi của tôi thực sự có ý nghĩa.

Bài và ảnh:

Zhou

Người dân đi biển thường gọi hải đăng

Long Châu là “mắt của rồng” nhưng với

tôi, Long Châu là viên ngọc của rồng

rơi xuống trần gian bởi hơn 120 năm

qua, cây đèn biển Long Châu vẫn âm

thầm đứng đó làm cột mốc cho hàng

vạn tàu, thuyền hàng ra vào trên vịnh

Bắc bộ, bất chấp sự khắc nghiệt của

thiên nhiên, vượt qua sự mài mòn của

thời gian và hàng nghìn trận bão, ngày

đêm sáng lấp lánh trên mặt biển.