21
phẩm âm nhạc không lời đầu tiên, viết
ào ào như một gã khùng. Bất chấp
những định kiến, ràng buộc của thói
quen hằn lên từ cuộc đời. Tôi viết để
quên đi những dằn vặt từng đêm, bởi
một đời sống thiếu may mắn và éo le”.
Cuộc đời là dòng sông... chứa đầy
nghịch lưu. Tôi thấy thấm thía lắm câu
thơ của Nguyễn Du: “Thà rằng chẳng
biết cho xong. Biết bao nhiêu lại đau
lòng bấy nhiêu”.
Cá nhân tôi thấy ông là k kiêu
hãnh luôn biết giấu đi sự đau đớn
trong tâm trí mình và phủ lên nó là
chiếc mặt nạ thản nhiên. Vậy đã có
lúc nào ông thấy chán chính bản
thân mình và muốn bỏ hết mọi thứ?
Sự khổ tâm nhất đối với ông lúc này
là gì, để cân bằng, ông đã “toan tính”
thế nào?
Từ lâu tôi không còn quan tâm lắm
đến sự yêu ghét của người đời. Tôi chỉ
cố giữ gìn để không phải xấu hổ với
chính mình. Thật ra, sau những tin báo
đáng sợ về bệnh tật của tôi không làm
tôi quá sợ hãi, mà chỉ gợi lên cho tôi nỗi
sợ hãi trước thời gian sống. Chẳng ai
có thể cưỡng lại được cái chết. Mà
những kẻ đã trót dấn thân vào con
đường sáng tạo lại là những kẻ quá
tham lam với quá nhiều khát khao và
tham vọng. Sự khổ tâm nhất đối với tôi
lúc này chỉ là sự giằng xé vật vã giữa
toan tính cho cuộc mưu sinh của mình
và gia đình với những ý tưởng đầy ắp
về ước mơ, sáng tạo. Để có thể bớt đi
những bức bách về nhu cầu vật chất,
đôi khi phải bán mình cho những trò vớ
vẩn, rồi sau đó lại tự chán mình, ghét
mình, vò đầu bứt tai vì những ham
muốn cỏn con ấy. Thế nhưng, để có thể
thoả mãn những đam mê của mình, tôi
lại bị những thôi thúc của nhu cầu vật
chất. Và cứ thế, lại phải sống tồi tệ, lại
phải dằn vặt, khinh bỉ mình. Sau thời kì
này, khi bình tĩnh lại, tôi lại viết mà
chẳng bao giờ có ảo tưởng về một sứ
mệnh nào cả. Tôi viết về những bức bối
cần được xả ra từ chính mình. Viết với
cảm giác trút bỏ, viết để được nhẹ
nhõm hơn, viết với tôi là nỗi hân hoan
của sự giải thoát, như một tín đồ suốt
ngày lầm rầm cầu nguyện mà chẳng
đợi chờ một ân sủng nào hay trông
ngóng một phép thần chợt hiện.
Ông là người đàn ông mang
tính bướng bỉnh bẩm sinh. Trước
những tai họa của cuộc đời, ông
không biết sợ hãi và nản lòng. Không
mang trong mình một ảo mộng về sự
v nh c u, chẳng mong một điều gì
lớn lao. Giấc mơ của ông sẽ là?
Nhiều khi, tôi ước mơ được lang
thang một mình qua những miền đất
mà tôi muốn đến, không ràng buộc,
không trách nhiệm, không miếng cơm
manh áo. Ước mơ tưởng như rất đơn
giản vậy mà quá đỗi khó khăn.
Hà Nội đang chờ đợi đêm nhạc
Mùa thu giấu em
di n ra vào tháng 8
này tại Cung Văn hoá hữu nghị Hà
Nội. Trong live show này, ông tham
gia với tư cách gì? Cảm xúc của ông
khi ca khúc
Mùa thu giấu em
được
chọn làm tên của đêm nhạc?
Năm nào cũng vậy, cứ chớm thu
hoặc đầu đông là tôi cùng với các cộng
sự muốn nói lời yêu thương và bày tỏ
nỗi nhớ bằng đêm nhạc của chính
mình. Và trong live show
Mùa thu giấu
em
, tôi tham gia với tư cách là khách
mời đặc biệt. Tôi sẽ là người đệm đàn
cho Ngọc Anh hát. Tôi đánh giá cao
cách chọn bài, xử lí ca khúc của cô ấy.
Mỗi khi lên sân khấu, Ngọc Anh luôn
trút hết ruột gan vào ca khúc. Những
trải nghiệm, đau khổ, biến động trong
đời sống giúp Ngọc Anh có chiều sâu
chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của
khán giả qua những ca khúc:
Nỗi nhớ
mùa đông
,
Khúc mùa thu
,
Mùa thu giấu
em
... Còn cảm xúc của tôi ư? Nhiều
lắm, hình như mỗi đêm nhạc với tôi là
“những mảnh hồi ức chợt hiện”. Khán
giả cũng tạm nhận ra cảm xúc, hình
dung ra một con người.
Xin cảm ơn và chúc ông
thành công!
VĂN HƯƠNG
(Thực hiện)
“Có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ còn nhiều điều
kể cho khán giả nghe về tôi bằng âm
nhạc. Âm nhạc của Phú Quang không được
phép làmkhán giả buồn. Kẻ đã trót dấn thân
vào trò chơi sáng tạo sẽ là kẻ tự hành xác
mình đến cùng trong cuộc kiếm tìm chẳng
chút bình yên. Hạnh phúc là “điều giản dị”
vậy thôi…!”, nhạc sĩ Phú Quang.