Previous Page  37 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 92 Next Page
Page Background

37

Dù đã lường trước độ phức tạp của

nhân vật mà mình đảm nhiệm trong

phim nhưng càng đi sâu càng khám

phá về nhân vật này, Khương Ngọc

càng chiêm nghiệm ra nhiều thú vị và

nhận ra những thử thách mà bản thân

phải vượt qua. Anh chia sẻ: “Điều quan

trọng là phải làm sao hòa mình vào

nhân vật đó, không còn mang góc nhìn

phán xét, chủ quan mà phải thực sự

cảm nhận và thấu suốt được với nhân

vật. Để làm được điều đó, chỉ có một

cách là tôi phải hóa thân một cách tròn

trịa, hết mình nhất có thể. Suốt nhiều

tháng trời tôi đã tự xem chính mình là

nhân vật ấy”. Khương Ngọc có quyết

định khá táo bạo, thậm chí nguy hiểm

khi ép mình trở thành một người tự kỉ

ngay cả những lúc ở ngoài trường

quay. “Tôi sắp xếp lại phòng mình sao

cho không có ánh sáng lọt vào, hạn

chế đi ra ngoài và tiếp xúc với mọi

người. Tôi đã tự cô lập mình để hiểu

nhân vật hơn. Gần như mọi hoạt động

và việc riêng trong cuộc sống tôi đều

bỏ hết. Đến cả khi ra trường quay tôi

cũng luôn ở một chỗ tách biệt với mọi

người, vì chỉ có như thế tôi mới có thể

thực sự được sống như cuộc đời của

nhân vật ấy”.

Khi xem phim, khán giả không còn

nhận ra một Khương Ngọc hài hước,

lắm trò nữa, mà thật sự đã trở thành

tên tội phạm gây ám ảnh, từ ánh mắt,

nụ cười, giọng nói và thái độ lầm lì,

“lạnh ngắt” trong câu chữ đối thoại…

Khương Ngọc đã khiến người xem

không ít lần lạnh người, sởn da gà vì

hành tung bí hiểm và những lần thoắt

ẩn thoắt hiện của anh trong phim.

Khương Ngọc cho biết, anh đã tham

khảo, học hỏi và tìm hiểu nhiều cách

thể hiện tâm lí thông qua lối diễn của

những diễn viên Hollywood như

Anthony Hopkins và Javier Bardem.

Với Anthony Hopkins, Khương Ngọc

học được cách xử lí cơ mặt, sử dụng

đôi mắt để thể hiện nội tâm cũng như

lối diễn đầy ma quái nhưng cũng cực

kì bình thản, lạnh lùng. Với Javier

Bardem, Khương Ngọc lại thêm kinh

nghiệm trong cách thể hiện thần thái,

xử lí cách di chuyển, dáng đi và toàn

bộ hình thể sao cho khi khán giả nhìn

vào nhân vật của mình, họ sẽ ngay lập

tức nhìn thấy được cả một đời sống,

cả một lịch sử của nhân vật đó chứ

không cần phải diễn tả bằng lời. Anh

đã nỗ lực không ngừng để thể hiện vai

diễn một cách tốt nhất, không sao

chép hoàn toàn những gì mình học hỏi

được mà chắt lọc để mang đến cái

riêng cho bản thân. Với anh, khi nhận

vai thì nghệ thuật và việc hóa thân trọn

vẹn luôn là điều quan trọng nhất.

Đức Lê