59
Thực ra tôi không muốn dùng từ
tâm đắc. Khi bình luận về những vấn
đề mang tính tiêu cực, tôi chỉ cảm thấy
buồn. Buồn vì các sai phạm đó đã gây
ra quá nhiều tổn thất, buồn vì sai phạm
lẽ ra hoàn toàn có thể được kiểm soát để
không xảy ra, hoặc không xảy ra trong
thời gian dài đến vậy và buồn vì có
những đề tài được mổ xẻ, lặp đi lặp lại
năm này qua năm khác mà vẫn không
được cải thiện. Nếu có thể, tôi hi vọng
không còn những đề tài đó để mà bình
luận. Khi đó, tôi sẽ chỉ mang đến cho
khán giả những điều đẹp đẽ, chẳng phải
tuyệt vời nhất hay sao.
Sau mỗi chương trình bình luận
như thế, Thanh Hoa nhận được phản
hồi từ phía những người có liên quan
cũng như khán giả ra sao?
Nếu chị có Facebook của tôi, chị
sẽ thấy nhiều bạn bè hay khán giả bình
luận, nhận xét về cái “trán bướng” và ánh
mắt có vẻ “hơi bị sắc” của tôi trong các
chương trình bình luận. Sếp tôi thi thoảng
vẫn trêu: “Các cụ bên chồng em có sợ em
không thế? Thấy con dâu nói toàn những
chủ đề khủng như thế cũng sợ nhỉ?”. Tôi
chỉ thấy bà nội, bà ngoại thường bảo: lên
hình gầy quá, ăn nhiều vào. Còn bố đẻ và
bố chồng tôi thì hỏi: “Bao giờ lên hình
nữa?”. Không hiểu để các cụ đón xem
hay tránh xa cái tivi (cười).
Thực ra, tôi thường xuyên trò chuyện
với bố mẹ hai bên về những vấn đề thời
sự của đất nước, các cụ đều rất quan tâm
đến những đề tài này và cung cấp cho
tôi nhiều góc nhìn khác để có thể tham
chiếu. Tôi không muốn ai phải sợ mình
đâu (cười), điều tôi mong muốn nhất
khi chuyển tải bất cứ vấn đề gì đều sẽ
mang lại cho khán giả cái nhìn tích cực,
nghĩa là họ nhìn thấy có sự thay đổi phía
trước, có sự lạc quan về tương lai.
Có ý kiến ví von rằng “bình luận
hay cũng giống như cầu thủ bóng đá
giỏi - phải hoạt động ở vòng cấm địa,
ghi được bàn mà không phạm lỗi”, từ
thực tế công việc, Thanh Hoa nghĩ sao
về nhận định này?
Nó có giống với ví von như người
đi trên dây không? Luôn phải giữ thăng
bằng, không được nghiêng về bên nào
quá, nếu không sẽ rớt khỏi cái dây đó.
Tôi hay tư duy thế này, trước một vấn
đề, tôi thường vẽ ra điểm xuất phát và
đích đến. Rồi sau đó tính con đường
đi tốt nhất để đến cái đích đó. Đích
của
Thừa cấp phó
là sẽ không còn tình
trạng bổ nhiệm tràn lan nữa. Vậy thì
phải kiểm soát được hai nguyên nhân:
người có quyền lực cố tình vi phạm, hay
quy trình còn nhiều bất cập để bị hiểu
sai hoặc bị lợi dụng. Để kiểm soát con
người thì phải làm gì? Quy trình có lỗ
hổng gì cần thay đổi... Tôi thường tư
duy theo hướng xây dựng, hướng giải
quyết vấn đề nên không định phạm lỗi
để đạt được mục đích (cười). Đôi lúc tôi
cũng nghĩ lập luận của mình thế này có
bắt bẻ không? Có bị sai điều gì không?
Nhưng có một tâm niệm lớn hơn làm
tôi yên tâm: đó là mình đang tìm cách
giải quyết vấn đề, đang tìm cách tốt nhất
để mang lại những điều tốt đẹp mà sức
mình có thể.
Điều làm tôi yên tâm hơn nữa là
lãnh đạo và đồng nghiệp của tôi. Khi lên
sóng chỉ có mỗi mình tôi nhưng để thực
hiện mỗi một đề tài như vậy cả ekip phải
bàn bạc, phân tích rất nhiều rồi đi đến
thống nhất về quan điểm đưa tin.
Để trở thành một nhà bình luận
gây dấu ấn với khán giả là điều không
dễ, đặc biệt, khán giả của mục này
thường là những người đứng tuổi,
quan tâm, am hiểu về chính trị. Hoa có
kế hoạch để chinh phục thử thách khó
khăn này hay không?
Đúng là rất khó. Tôi chỉ có cách là
phải học hỏi, phải va chạm để có thêm
kinh nghiệm và kiến thức. Tôi nghĩ
mình cũng đã trang bị tương đối những
kĩ năng làm báo, để nhìn nhận, mổ xẻ
phân tích các vấn đề dưới nhiều góc độ,
để đảm bảo tính khách quan trung thực
mà hấp dẫn, thu hút khán giả. Nhưng đó
chỉ là những kĩ năng nghề nghiệp, còn
kiến thức thì phải bổ sung hàng ngày.
Không có cách nào khác là trải nghiệm
thực tế, bằng cách sống và cảm nhận
mỗi ngày, bằng cách tác nghiệp, gặp gỡ,
trao đổi với mọi người xung quanh và
tích cực đọc sách, báo.
Hà Cẩm
(Thực hiện)
Ngay từ khi chưa chọn nghề báo
tôi đã thích trò chuyện. Gặp ai
cũng hỏi han về cuộc sống của
họ, về những gì họ đang phải đối
mặt, về quan điểm của họ với các vấn
đề. Mỗi người, mỗi nghề nghiệp lại có
những cách nhìn nhận đánh giá khác
nhau. Rất thú vị.