89
dòng nước trong như lọc và mát đến tột
cùng để xua tan cái mệt mỏi của chặng
đường đầu tiên trèo đèo, vượt suối để
chinh phục Chư Yang Sin.
Ở giữa rừng sâu của miền nhiệt đới,
trong màn đêm sâu thẳm, chúng ta có
thể thưởng thức những món ăn dân dã tự
chế của người đồng bào bản địa, nướng
cá bắt được từ suối lên và nghe những
câu chuyện huyền thoại về các anh hùng
bộ tộc đã anh dũng chiến đấu với thiên
nhiên hoang dại, với thú dữ và cả với
quân thù man rợ, nghe người dân bản xứ
kể những bản trường ca Tây Nguyên và
rồi cái lạnh về đêm như làm cho chúng
tôi dễ ngủ hơn.
Sáng hôm sau, chúng tôi
bị đánh thức bởi những
tiến kêu là lạ, tiếng
vượn hót, tiếng heo
rừng gọi nhau và
cả tiếng chim
kì lạ mà trong
đời chưa một
lần được nghe.
Buổi sáng ngày
thứ hai đã bắt
đầu. Điểm tâm
xong, chúng tôi lại
chuẩn bị lên đường. Sau
khi vượt qua ngọn núi Chư
Yang Hat với chiều dài khoảng chừng
5 km và ở độ cao 1.100m. Lúc này,
Mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi dừng
chân bên một dòng thác vẫn chưa được
ai đặt tên, dòng nước mát lạnh. Kể từ
đây, cuộc hành trình của chúng tôi bắt
đầu thoát li dòng nước mát, chính thức
chinh phục đỉnh Chư Yang Sin, bởi với
độ cao 1.100m mới chỉ là chân núi chính
của Chư Yang Sin.
Một buổi chiều vất vả với độ dài
chưa đầy 1,5km nhưng lại lên tận độ cao
1.700m thật không phải dễ. Nhiều thành
viên trong đoàn một phần vì lớn tuổi,
phần khác vì nặng kí nên leo trèo có vẻ
khó khăn hơn. Còn bọn trai trẻ chúng tôi
cứ thế băng băng vượt lên đỉnh, cứ nhằm
thẳng đỉnh đồi mà tiến. Đến
giữa đỉnh núi, chúng tôi
tạm nghỉ chân dưới tán
một cây cổ thụ có lẽ
đã hàng ngàn tuổi,
chu vi của gốc cây
phải đến 10 người
ôm không xuể.
Đứng dưới gốc cây
này chụp hình, sao
cảm thấy con
người quá
nhỏ bé. Trời
sắp tối, dù đã thấm
mệt nhưng càng đi
càng thấy thú vị.
Những nhánh lan
rừng ngào ngạt tỏa
hương thơm giữa
núi rừng mênh mông
càng thêm phần hấp
hẫn cho những ai thích
khám phá mạo hiểm.
Tới đỉnh 1.700m, chúng tôi
phải “đóng đô” tại đây. Nhiệt độ
ban ngày trung bình từ 19 - 20 o C nhưng
ban đêm nhiệt độ bắt đầu hạ xuống dưới
15 o C. Với nhiệt độ này thì đài dự báo
thời tiết đã là rét, nhưng cái mệt sẽ đưa
ta vào giấc ngủ một cách ngon lành. Tuy
là đỉnh cao nhất của ngọn núi 1.700m
nhưng đây mới chỉ là chân của dãy núi
hùng vĩ Chư Yang Sin cao 2.442m. Từ
độ cao này nhìn xuống, cảnh vật như
chìm trong chiều sâu thăm thẳm, nhưng
khi nhìn lên vẫn còn những ngọn núi
ngút trời, đang vươn mình giữa trời cao
lộng gió đầy vẻ thách thức. Ở nơi đây,
nếu muốn dùng nước, chúng tôi phải trèo
xuống núi với độ sâu chừng hơn 100m
mới mang được nước về. Nếu du khách
đến vị trí này thì cần phải biết tiết
kiệm nước. Buổi sáng ngày
thứ ba chúng tôi ai nấy
đều hừng hực sức sống,
hăm hở và sẵn sàng
chinh phục đỉnh núi
đang ẩn hiện trong
sương mù. Chỉ với
chặng đường hơn
1km nhưng độ cao lên
tới gần 800m, có thể
nói chặng đường cam go
nhất là đây. Nhiều nơi vách đá
cheo leo, thẳng đứng, chúng tôi phải
bám vào rễ cây mà leo. Đôi khi, phải
luồn dưới những rặng le ngun ngút rêu
bám lên tận ngọn cây. Sau hơn 3 tiếng
đồng hồ làm “vận động viên leo núi”,
chúng tôi đã có mặt tại đỉnh núi 2.405m.
Mây vẫn bay dưới chân lúc mờ lúc tỏ,
các đồng chí kiểm lâm cho biết, nếu gặp
hôm thời tiết đẹp và dùng thiết bị nhìn
xa, chúng ta có thể thấy rõ trung tâm
huyện M’Drăk, Krông Kmar, Lăk và
thậm chí nhìn thấy toàn cảnh thành phố
Buôn Ma Thuột như một tấm bản đồ thu
nhỏ… Sau khi thưởng ngoạn cảnh núi
rừng từ độ cao 2.405m, chúng tôi muốn
được đặt chân lên đỉnh núi cao nhất Chư
Yang Sin nhưng rất tiếc, những người
dẫn đường giàu kinh nghiệm ở đây cho
biết chẳng có cách nào qua đó cả vì
đường đi rất nguy hiểm.
Hoàng Nguyên
Bắt gặp một chú
bướm tuyệt đẹp
Hoa rừng
Con suối với những tảng đá lớn
Một gốc cây nhiều người ôm không xuể
Nấm rừng