28
VTV
Văn hóa
Giải trí
Được biết
,
đằng nhà ngoại ông có
rất nhiều tên tuổi trong lĩnh vực nghệ
thuật như: nhạc sĩ Đặng Đình Hưng,
NSND Đặng Thái Sơn, nhà nghiên cứu
âm nhạc Đặng Hoành Loan… Điều này
chắc hẳn ít nhiều ảnh hưởng tới con
đường nghệ thuật của ông?
Nói như vậy cũng có một phần đúng.
Bố tôi họ Tào, một dòng họ vốn không
có nhiều người làm nghệ thuật nhưng bản
thân ông lại là họa sĩ. Còn họ Đặng bên
mẹ đúng là dòng họ của nghệ thuật. Tôi
gọi nhạc sĩ Đặng Đình Hưng bằng ông,
gọi nghệ sĩ Đặng Thái Sơn bằng chú, gọi
đạo diễn Đặng Tất Bình bằng cậu… nên
ít nhiều cũng có gen nghệ thuật từ những
tên tuổi ấy. Cũng từ môi trường ấy nên
ngay từ nhỏ, không khí nghệ thuật, đời
sống nghệ thuật nó ngấm vào mình một
cách vô thức. Bản thân tôi vốn yêu thích
âm nhạc và gia đình đã tạo mọi điều kiện
để tôi có thể thỏa mãn niềm đam mê ấy
dù hoàn cảnh kinh tế cũng không dư giả
gì. Năm tôi học cấp 3, một bác gái trong
dòng họ công tác ở Nhạc viện Hà Nội đã
“xui” tôi đi học nhạc và cho tôi mượn
một cây đàn. Cũng thời gian ấy, anh
Lương Nguyên đưa tôi đi học đàn…
Vậy là có rất nhiều lí do khách
quan thuận lợi để ông đến với âm nhạc?
Đúng. Thời ấy ngay cả nhạc sĩ Đặng
Đình Hưng cũng rất khuyến khích tôi đến
với âm nhạc. Năm 1976, tôi chính thức
nộp đơn dự thi vào Nhạc viện Hà Nội và
trúng tuyển.
Lúc ấy ông theo chuyên
ngành nào?
Lúc ấy tôi đã 19 tuổi, với môi trường
âm nhạc chuyên nghiệp thì coi như mình
là người học từ đầu. Tôi chọn Viola vì đây
là bộ môn mới du nhập vào Việt Nam. Nó
chứa đựng nhiều điều mới mẻ và thú vị.
Ngoài học đàn, tôi cũng dành nhiều thời
gian để tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh
vực khác. Tôi nghĩ, điều này là cần thiết
đối với những người làm nghệ thuật…
Nhưng rồi ông lại thành danh và
được biết đến nhiều với vai trò một
nhạc sĩ?
Ngay từ thời học đại học tôi đã luôn
mong muốn được làm cái gì đó là của
mình. Tôi luôn có thôi thúc được viết,
được nói lên cảm xúc của trái tim trước
những rung động của cuộc sống. Vậy là
mình cứ từng bước tìm tòi, khám phá đời
sống âm nhạc từ cách phối khí, chuyển
soạn dàn nhạc. Năm 1990, tôi đã soạn
thành công bản hòa tấu cho dàn nhạc bán
cổ điển của dàn nhạc giao hưởng. Đó là
một động lực rất lớn với cá
nhân tôi. Một thời gian
sau, tôi đã sáng tác
một số tác phẩm
nhạc phim trong
các bộ phim:
Cuốn sổ ghi
đời, Những
người sống
quanh tôi
và
viết nhạc cho
bộ phim nhựa
Bản tình ca
trong đêm
của đạo
diễn Nguyễn Hữu
Phần. Năm 1996, tôi
viết thành công bài hát
Biển
chiều
. Có thể nói, đây là bài hát đầu tiên
của tôi.
Có phải vì gắn bó rất lâu với
truyền hình mà rất nhiều sáng tác của
ông gắn liền với các phim? Khán giả
cũng ghi nhận ông là một trong những
nhạc sĩ viết nhạc cho phim thành
công nhất?
Trước khi về Đài Truyền hình Việt
Nam, tôi đã là một cộng tác viên rất
thường xuyên với VTV trong việc phối
khí và biên tập âm nhạc. Chính vì vậy, tôi
chuyển hẳn về Đài công tác cũng là điều
bình thường và rất tự nhiên. Về đây, tôi
càng có nhiều cơ hội để viết nhạc phim.
Đó vừa là công việc vừa là niềm cảm
hứng của cá nhân. Các bộ phim tôn bài
hát lên và ngược lại, các bài hát cũng tôn
những bộ phim đó lên. May mắn là nhiều
bài của tôi đã sống độc lập trong đời sống
âm nhạc và được nhiều người nhắc nhớ.
Điều đó phần lớn cũng nhờ truyền hình
bởi tính quảng bá rộng lớn và hiệu quả
mang tính đặc thù của lĩnh vực này. Khi
sáng tác, tôi luôn tâm niệm, đã viết thì
phải cố gắng viết hay, những giai điệu
mình viết ra phải là sự xúc động thực sự
của trái tim.
Là người sinh ra ở phố
nhưng trong rất nhiều tác
phẩm của mình, ông
lại viết về đề tài nông
thôn rất hay và xúc
động như:
Tình
đất, Người ơi
hãy về…
Sinh ra ở phố
nhưng những năm
học cấp một tôi đã
có một khoảng thời
gian tương đối dài sơ
tán tại quê ngoại, vốn là
một vùng quê miền Bắc.
Những cánh đồng lúa, rặng
tre làng, mùi trâu bò, mùi rơm rạ đã
tạo cho tôi một ấn tượng mạnh mà sau này
khi lớn lên, tôi gọi đó là “mùi kỉ niệm”.
Mà kỉ niệm thời ấu thơ thì ám ảnh và khắc
sâu lắm. Nhiều bài hát tôi viết về nông
thôn trong tâm thế của một người nhớ về
kỉ niệm, trả nợ ân tình mảnh đất đã nuôi
lớn mình thuở lên chín, lên mười. Ngoài
ra, một dạo VTV chiếu rất nhiều bộ phim
về đề tài nông thôn nên đó cũng là động
lực để tôi sáng tác. Thực ra, ai cũng có
một “khoảng trời nông thôn” trong trái tim
mình. Quan trọng là mình phải biết khơi
nó ra một cách chân thực và sống động.
Nhạc sĩ Tuấn Phương
Sáng tác từ sự
rung động của trái tim